Đây là ngày của công đoạn thứ mười, Tử Ngạn cũng như thường lệ mà lui tới phòng thí nghiệm. Không ngờ Jade lại đến gây sự.
-"Mày cũng lắm là thứ công cụ phục vụ cho tổ chức, đừng tưởng mọi người kính trọng mày là..."- Lời chưa kịp dứt, Jade cảm thấy toàn bộ thân thể đều đau nhức một cách khó tả. Đôi tay bị hằn lên một cắt sâu hoắm. Máu theo đó rơi tí tách trên sàn nhà.
Jade bỗng nhiên nôn nao trong lòng, cái cảm giác kinh tởm từ cổ họng xộc lên trên mũi. Bụng dạ cứ có cảm giác cái gì đang động đậy, một hồi lại cảm thấy có thứ gì sắp xé từng lớp da chui ra ngoài. Jade đau đớn quỵ xuống ôm bụng, hét lên thảm thiết đến không nghe rõ chữ.
-"Jade ?"- War cùng Dylan vẫn đang quan sát ở khu nhà máy thì nghe có người báo cáo Jade đến gây sự. War có linh cảm không tốt, Dylan chắc chắn nếu sự Jade quá phận thì với tính cách của Tử Ngạn chắc chắn sẽ tiễn cô ta về với đất mẹ mà bất chấp hậu quả.
Đúng như cả hai nghĩ, hình ảnh Jade đau đớn quặn quào dưới mặt đất, miệng luôn kêu gào có thứ gì trong bụng, luôn gào thét muốn giết chết Tử Ngạn, mặc dù mọi thứ hoàn toàn rất bình thường.
-"Dylan... cứu em... anh hai... cứu em, ả hại em..."- Khi đánh mắt thấy cả hai, Jade không màng tới thể diện, bò từng bước lại chỗ hai người.
-"Tử Điệp, cô đã làm gì em ấy ?"- Không một vết thương bên ngoài nhưng lại khiến người ta sống không bằng chết.
-"Ngu ngốc tự chuốc lấy, tại sao lại hỏi tôi ?"- Nàng nhún vai quay lại với công việc của mình.
-"Cứu em..."- Cô ta nước mắt dàn dụa, mồ hôi túa ra như tắm, gục đầu bên chân gã.
Dylan im lặng, cuối cùng lại không nhịn được kéo Tử Ngạn ra ngoài, tìm đại một căn phòng trống kéo nàng vào bên trong. Tuy ánh mắt bình tĩnh nhưng cái cách hôn nồng nhiệt này quả thật rất mạnh bạo.
-"Phá ảo trận đi"- Hắn vuốt ve đôi má của nàng, im lặng một lúc cũng nói ra.
-"Dylan, tuy hơi sớm, nhưng tôi muốn hỏi anh, giữa Jade và tôi khi đứng trước bờ vực sinh tử thì anh sẽ chọn ai"- Tử Ngạn đều đặn nói ra từng chữ, ánh mắt lay động tựa như chờ đợi câu trả lời.
Dylan hướng về một nơi vô định, đến cùng vẫn im lặng. Tử Ngạn không nhịn được nói -"Nếu anh bước ra sẽ là Jade, anh ở lại sẽ là tôi. Dylan hãy làm theo những gì anh muốn"-
Dylan dần buông lỏng hai tay, những bước chân nặng nề rời khỏi căn phòng. Khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, nàng mới chua chát mỉm cười -"Đây là điều anh muốn ?"-
Dylan gian nan gật đầu, trọng tâm của cơ thể đương như không còn vững nữa, muốn nhanh chóng tránh đi ánh mắt đang đăm chiều nhìn mình của Tử Ngạn.
-"Tinh thần lực của anh có thể giải ảo cảnh của cô ấy. Cảm ơn anh vì đã dập tắt hy vọng của tôi sớm hơn"- Tử Ngạn tuy biết hắn sẽ rời đi nhưng lòng vẫn không khỏi thất vọng, tuy biết hắn sẽ gật đầu nhưng trái tim vẫn không nén được bi thương.
•
Trên lan can lộng gió, Tử Ngạn uống từng hớp rượu đế phá giải đi ưu sầu. Bầu trời lộng gió lại mang đến cảm giác kì dị của đêm khuya.
-"Thật sự phải lòng Dylan sao ?"- War cười khúc khích đáp xuống bên cạnh Tử Ngạn, cũng ngại lấy ra một vò rượu được chưng cất lâu năm cùng uống với nàng.
-"Phải lòng hay không đâu quan trọng"- Nàng tự giễu trong vô vọng.
-"Nếu quay đầu nhìn lại chẳng phải có nhiều người sẵn sàng vì em nhiều hơn cả hắn sao ?"- Quả thật vậy, trong vài ngày ngắn ngủi, gã đã nảy sinh một loại tình cảm dị thường với nàng - một người con gái vừa đáng yêu vừa nguy hiểm, rất kích thích nha.
Tử Ngạn nhướn mày, rất thích thú mà hỏi -"Tình cảm... tôi chỉ dành cho một người"- War vừa nghe xong, lòng bỗng hụt hẫng đi một nhịp. Nhân lúc đó, Tử Ngạn cầm vò rượu rồi bỏ đi. Dõi theo bóng hình đang khuất dần, War nắm chặt những ngón tay lại.
-"Dylan chọn Jade nhưng anh chọn em"-
•
Tử Ngạn trở lại dinh thự, đối mặt với Dylan, Tử Ngạn vẫn mỉm cười tựa như không có chuyện lúc nãy.
-"Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ đùa thôi"- Tử Ngạn xoa xoa mi tâm của hắn, khẽ an ủi một cái.
-"Chuyện đó..."- Hắn ấp úng, vừa muốn giải thích nhưng trong lại giằng co với thứ gì đó.
-"Anh với Jade đã quen biết từ rất lâu, anh chọn cô ấy là điều hiển nhiên thôi"- Tử Ngạn vòng tay qua cổ hắn, nụ cười lại mê hoặc lòng người.
Dylan mím môi, đối mặt với đôi mắt lay động như biết cười kia, lòng lại thoáng nặng nề, như một tảng đá đè chặt lấy ngực của hắn. Hắn muốn nói ra, hắn không muốn làm tổn thương nữ nhân trước mắt này. Nhưng hai thái cực giằng xé hắn quá nhiều, hai điều cân bằng, hắn chỉ có thể chọn một.
Tại một góc nhìn bị khuất tầm mắt, hắn không biết Tử Ngạn đã híp mắt đầy gian kế. Kiếp này, người yêu phải gánh trách nhiệm của thân phận mình tái thế, tuy biết bắt buộc người yêu lựa chọn là ích kỷ.
Nhưng cũng vì hai chữ trách nhiệm này mà cả hai chia ly không vui, Tử Ngạn không muốn một lần nữa phạm sai lầm của quá khứ.
Tử Ngạn nguyện trở thành kẻ ích kỷ...