Ba tháng sau tại thành phố Cao Giang.
Chiếc xe Rolls Royce màu đen quen thuộc từ từ tiến vào cổng lớn Hoắc gia. Một người phụ nữ ăn mặc kín mít nhìn thấy hai mắt sáng lên liền nhanh chân lao vào bên trong đuổi theo chiếc xe bảo vệ đứng canh không kịp cản chỉ đành đuổi theo: "Này! Cô kia! Cô không được phép vào đây!"
Người phụ nữ như không nghe thấy điên cuồng chạy theo chiếc xe tới tận cửa biệt thự của Hoắc Mạc Đình, lúc cô ta dừng lại bảo vệ cũng tóm được cô ta.
"Cô bị điếc à? Biết chỗ này là chỗ nào không mà dám tự tiện xông vào đây!"
"Bỏ ra...Lăng Nhiễm...cmn biến mất nửa năm trời! Đồ bất hiếu! Lúc gặp khó khăn thì không thấy cô đâu bây giờ quay trở lại làm gì cơ chứ! Sao không chết luôn đi!"
"Con mụ điên này! Mau ra ngoài!" Hai người bảo vệ ra sức kéo người phụ nữ đi.
Lúc này trợ lý Cẩn bước xuống khuân mặt lạnh tanh đi ra phía sau mở cửa xe. Lăng Kỳ đang định chửi bới tiếp thì cảnh tượng phía trước làm cô ta đứng hình. Lăng Nhiễm mặc đồ bệnh nhân khoác một chiếc áo len mắt nhắm nghiền trên tay còn cắm kim truyền được Hoắc Mạc Đình ôm ra khỏi xe, Bích Lạc Doanh xuống theo cầm chiếc bình truyền.
Anh chẳng thèm liếc mắt tới Lăng Kỳ mà đi thẳng vào nhà. Lăng Kỳ dậm chân tại chỗ miệng há ra nhưng chẳng nói được.
"Lăng tiểu thư! Hoắc tổng mời cô vào bên trong một chuyến" Trợ lý Cẩn lịch thiệp gật đầu với bảo vệ.
Lăng Kỳ khôi phục lại trạng thái cởi mũ ném đi rồi theo chân Cẩn Vĩ Thành vào trong.
Đợi khoảng chừng 15 phút cuối cùng cũng thấy Hoắc Mạc Đình đi xuống. Bích Lạc Doanh cũng xuống theo.
"Ồ cậu vừa trở về đã có gái tới tìm sao?" Triệu Khải lắc lắc chìa khoá xe trong tay, anh vừa đi rước bấy bì về, Đình Đình đã mạnh tay mua cho anh một con Lamborghini Murcielagoh ehehe.
Hoắc Mạc Đình liếc nhìn Triệu Khải không dừng bước đi về phía sofa.
"Ẩy! Đây không phải là chị của Nhiễm Nhiễm sao?" Triệu Khải đưa chìa khoá cho lái xe nhòm nhòm Lăng Kỳ.
"Xin chào! Tôi là chị gái Lăng Nhiễm" Lăng Kỳ giương đôi mắt xinh đẹp nhìn.
"Bảo sao em thấy cô ấy quen quen" Bích Lạc Doanh cũng đi lại ngồi xuống ghế cạnh Triệu Khải.
Lăng Kỳ bất ngờ nhìn Bích Lạc Doanh có chút không được tự nhiên, có vẻ cô ta không nhận ra mình.
"Tôi biết mục đích cô tới đây, tôi sẽ không giúp" Hoắc Mạc Đình vào thẳng vấn đề.
"Tại sao chứ? Đó là gia đình vợ anh mà!" Sắc mặt Lăng Kỳ trắng bệch.
"Gia đình? Ha! Các người nói từ đó trơn chu quá nhỉ"
"Dù sao Lăng Nhiễm cũng là người của Lăng gia...tôi tìm em ấy giúp chứ không tìm anh, em rể ạ!"
"Từ giây phút mấy người định để vợ tôi đi làm mấy thứ bẩn thỉu kia thay cô thì cô ấy đã không còn là người của Lăng gia nữa rồi"
"Còn nữa người tôi cưới là Lăng Nhiễm chứ tôi không làm thông gia với Lăng gia mấy người, rút lại hai từ em rể kia đi"
"Anh đâu phải ba mẹ mà thay em ấy quyết định chứ? Vì cô ta mà tôi phải bước chân vào con đường này! Tại sao tôi sống khổ sở phải hủy hoại bản thân còn cô ta lại sống hạnh phúc chứ?" Nước mắt Lăng Kỳ bất mãn lã chã rơi.
"Vì cô không phải cô ấy" Hoắc Mạc Đình thong thả vắt chân trả lời.
"Lần cuối tôi giữ sự lịch sự cho các người, lần sau nếu còn buông những lời như vậy với vợ tôi thì cô sẽ biết thế nào gọi là hủy hoại cuộc đời thật sự, giờ thì cút đi!"
Lăng Kỳ chưa kịp phản ứng gì đã bị bảo vệ đi vào lôi ra ngoài. Lăng Nhiễm chết tiệt! Cô ta tuyệt đối không buông tha.
"Đổi bộ sofa khác" Hoắc Mạc Đình bỏ lại chiếc thẻ ngân hàng rồi đứng lên bỏ đi.
"Ồ ồ! Doanh Doanh! Đi mua sắm thôi, tiện thể anh đưa em đi hóng gió bằng bây bi của anh!" Triệu Khải lôi xềnh xệch Bích Lạc Doanh đi.
Bích Lạc Doanh: "..." Cô đánh người được không?
Đi khắp nơi với Triệu Khải, Bích Lạc Doanh đã mệt rã rời cô chui vào một quán cà phê ngồi nghỉ.
"Anh là trâu bò hả? Đi nhiều như vậy cũng không mệt!"
"Chẳng phải phụ nữ thích nhất là mua sắm sao? Mình đang cầm thẻ của Đình Đình thì phải quẹt sạch chứ!" Hiếm khi mới có cơ hội động vào thẻ của ai đó, tiếc là tấm thẻ đen không giới hạn kia người ta cho vợ mất rồi.
"Bây giờ em nhận mình không phải là phụ....a!" Bích Lạc Doanh đang nói mắt đột nhiên tối sầm đầu nhói đau.
"Doanh Doanh em sao thế? Khó chịu ở đâu sao?" Triệu Khải vội đi tới hỏi han.
"Đầu em tự nhiên đau quá..." Bích Lạc Doanh gõ gõ mấy cái vào đầu nhưng cảm giác đau nhói không hề giảm.
"Đừng gõ! Lên đây anh cõng em về!" Triệu Khải nhíu mày khom lưng xuống.
Bích Lạc Doanh không từ chối mà chèo lên lưng anh một tay ôm cổ anh một tay xoa đầu. Dạo này cô rất hay bị đau đầu rất lâu về trước đã khỏi rồi không hiểu sao lại bị lại.