Thời gian dần trôi, cơ thể Lăng Nhiễm cũng càng trở nên yếu hơn, đã thử vài lần thuốc nhưng chỉ được một thời gian ngắn, số thời gian ngủ của cô tăng lên sức ăn cũng kém đi, chẳng mấy chốc cơ thể đã gầy đi rất nhiều. Hoắc Mạc Đình lúc nào cũng túc trực bên cô, mọi công việc đều xử lý khi cô chợp mắt. Khi thực sự cần thiết anh mới tới công ty.
Triệu Khải và Bích Lạc Doanh thì cả ngày ở trong phòng thí nghiệm điều chế thuốc chuẩn bị thuốc để làm phẫu thuật sắp tới. Đợi tới khi tế bào trong cơ thể Lăng Nhiễm suy kiệt nhất mới có thể làm phẫu thuật an toàn.
Dù Hoắc Mạc Đình không muốn hành hạ cô như vậy nhưng nếu phẫu thuật luôn sẽ để lại nhiều di chứng nguy hiểm sau này, có khi còn gặp rủi ro trong lúc phẫu thuật nên anh đành nhìn cô mỗi ngày một suy yếu.
Có khi Lăng Nhiễm ngủ rất sâu, đánh thức cô không được doạ mọi người một phen hú vía. Gần đây cô cũng không thể đi lại một cách tự do như trước nữa mỗi lần tính bước đi thì chân lại chẳng có chút sức nào cả một là sẽ ngồi xe lăn những lúc anh vắng nhà, hoặc sẽ do anh bồng bế cô đi khắp nơi như trẻ con vậy, ban đầu Lăng Nhiễm còn có chút xấu hổ nhưng lâu dần cũng quen.
Giống sáng nay, Hoắc Mạc Đình tới công ty họp cổ đông, dì Thẩm đã chuyển tới đây để tiện chăm sóc hơn. Lăng Nhiễm lại ngồi trên chiếc xe lăn gắn bó hơn một tháng. Cô đã ở thôn Đồng này gần 3 tháng rồi, vài tuần đầu còn cảm giác được sức lực trong cơ thể nhưng hơn một tháng gần đây cô đều không thể đi lại bình thường, làm chút chuyện cũng mất sức vô cùng.
"Dì ơi, con muốn ra ngoài hôm nay trời không lạnh lắm có thể không?" Lăng Nhiễm được đỡ lên xe lăn nhỏ giọng hỏi.
"Cái này..." Dì Thẩm hơi chần chừ đi qua mở cửa sổ phòng ngủ thấy bên ngoài, gió lạnh tạt vào mặt dì nhưng cũng không lạnh lắm, bây giờ đã là giữa mùa đông rồi.
"Ở trong nhà mãi con chán quá..." Lăng Nhiễm rũ mắt cúi xuống nhìn mũi chân.
"Con đợi ta chút!" Dì Thẩm không nỡ nhìn Lăng Nhiễm buồn bã liền đóng cửa sổ, đi xang phòng bên cạnh lấy quần áo, khăn choàng, gang tay, vớ, mũ len cùng một tấm chăn lông dày sau khi bọc kín người Lăng Nhiễm dì mới yên tâm đẩy cô vào thang máy đi xuống tầng 1.
Lăng Nhiễm: "..." Bọc kín như vậy...thôi không sao ra ngoài được là tốt rồi.
Nhìn mọi thực vật bên ngoài đã khô Lăng Nhiễm lại cảm thấy chúng thật giống mình. Đều đã tàn lụi...
“Sao lại để cô ấy ra ngoài này?” Hoắc Mạc Đình đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Nhiễm nhíu mày không vui chút nào.
“Thiếu gia tôi…”
“Là em muốn ra ngoài nên đòi dì Thẩm đưa ra”
“Ngoài này lạnh, vào trong thôi!” Hoắc Mạc Đình nói xong cúi người ôm Lăng Nhiễm lên cất bước đi.
“Đừng! Cứ ở trong nhà em không chịu được…ở ngoài này một chút nữa thôi được không? Hơn nữa em mặc rất nhiều quần áo…còn có găng tay…mũ…” Lăng Nhiễm níu chặt vạt áo của anh. Cô lúc này được quấn kín mít tròn tròn như cục bông.
Hoắc Mạc Đình dừng bước nhìn cô thở dài rồi nói: “Năm phút”
“Được” Lăng Nhiễm vui vẻ gật đầu.
Anh ôm cô tới sân vườn có mái che đặt cô ngồi lên đùi ôm cô vào lòng.
Lăng Nhiễm im lặng tựa vào lòng anh, trong khoảng thời gian này cô thừa nhận một điều rằng người đàn ông này cô thật sự đã yêu anh mất rồi, những dịu dàng mà anh dành cho cô đã làm cô siêu lòng.
“Mạc Đình…nếu em chết anh có buồn không?”
Cơ thể Hoắc Mạc Đình khựng lại, sắc mặt lập tức thay đổi: “Sẽ không có chuyện đó xảy ra, anh nói rồi anh không để em xảy ra bất cứ chuyện gì, tin anh!”
Lăng Nhiễm mỉm cười gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại : “Ừm! Em tin anh…”
“Lăng Nhiễm?”
Tim Hoắc Mạc Đình hẫng đi, anh vội nâng mặt cô lên tới gần khi nghe thấy hơi thở đều đặn nhè nhẹ của cô anh mới yên tâm thả lỏng, mỗi lần cô tự nhiên ngủ thiếp đi là một lần anh hoảng sợ.
Nhẹ nhàng ôm cô vào trong, về tới phòng đặt cô xuống giường chỉnh lại nhiệt độ trong phòng sau đó tháo bớt đồ trên người cô cho đỡ cộm lúc này anh mới đứng lên đi thay đồ trên người vẫn còn mặc chiếc áo dài đen mang theo hơi lạnh.
Rạng sáng hôm sau Lăng Nhiễm phát sốt cũng may chỉ là sốt nhẹ, khi đó anh đã thẳng thừng tuyên bố không cho phép cô ra khỏi nhà nửa bước trừ khi qua mùa đông. Dù Lăng Nhiễm đã khóc nhưng anh vẫn không đồng ý. Dùng chiêu năn nỉ, ăn vạ không thành nên cô chỉ có thể buồn bã thoả hiệp. Anh nói có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cô nhưng những gì có hại tới sức khoẻ đều không cho phép.
Những ngày tháng Lăng Nhiễm tới thôn Đồng ở thành phố Cao Giang cũng chẳng hề yên ổn, nhà họ Lăng đang chìm trong nợ nần ba Lăng lộ tin tham ô quỹ, cổ phiếu công ty tụt dốc không phanh. Nhà họ đã nhiều lần liên hệ với Lăng Nhiễm muốn Hoắc gia ra tay giúp đỡ nhưng không liên lạc được với họ.
Bần cùng quá Lăng Kỳ phải đi làm cái chuyện kia với đàn ông để giúp đỡ ba. Trong lòng cô ta càng thêm hận Lăng Nhiễm. Người trong thành phố đều nói Lăng Nhiễm lấy oán báo ân ăn cháo đá bát, bất hiếu cha mẹ gặp khó khăn lại không thấy mặt mũi đâu.
Tin tức đó làm chấn động giới Chính trị. Ngoài ra còn có một tin tức sốc không kém ở giới giải trí. Diễn viên hạng A Thiên Kì Nhan sau khi kết thúc phim "Đứa trẻ mù" đã rút khỏi giới giải trí lui về ở ẩn. Cả sự nghiệp vang dội dừng lại ở đỉnh cao, mọi người đều không biết nguyên nhân đằng sau chỉ biết rằng cô lui về ở ẩn vì muốn lập gia đình. Các fan dù không muốn chút nào thậm trí nhiều fan còn tỏ thái độ bất mãn nhưng vì hạnh phúc của thần tượng nên họ chỉ đành tiếc nuối ủng hộ.
Những tin tức này Lăng Nhiễm không hề biết cô chỉ chuyên tâm trị liệu chuẩn bị để phẫu thuật. Hà Quân sau lần đó ở bệnh viện liền không gặp lại Lăng Nhiễm, dù anh tìm mọi cách lợi dụng mọi mối quan hệ cũng không tìm được cô, trong lòng vẫn còn thắc mắc không biết Lăng Nhiễm có an toàn không. Hành động của anh ta đã thu hút sự chú ý của Hà Diệu. Nói cách khác đã tới lúc cuộc đấu tranh giành quyền thừa kế của nhà họ Hà chính thức bắt đầu từ đó.