Chương 376 TÔI CHO EM CẢ CUỘC ĐỜI NÀY, DÁM CƯỢC KHÔNG?
Cô sợ không nghe thấy đáp án mình muốn.
"Anh có thể không trả lời." Hoắc Vi Vũ nói, nhanh chóng kéo quai váy lên.
“Em đang nghĩ gì thế?” Cố Hạo Đình đứng dậy, đến trước mặt cô, vén tóc cô sang một bên.
Hoắc Vi Vũ nhìn hắn, đôi mắt long lanh dịu dàng chứa chan tình ý tựa dòng nước mát lành.
Cố Hạo Đình vô cùng thích ánh mắt cô nhìn hắn bây giờ, hắn nhoẻn miệng cười.
“Tôi với cô ta không phải bạn bè đâu. Cha cô ta vì tôi mới chết nên tôi đồng ý chăm sóc cô ta và Minh Nặc. Chỉ có vậy thôi.” Cố Hạo Đình giải thích.
Tim Hoắc Vi Vũ đập liên hồi, cô ngạc nhiên hỏi: “Vậy anh không thích cô ta sao?”
“Tôi chưa từng để ý đến cô ta.” Cố Hạo Đình thẳng thắn.
Mắt Hoắc Vi Vũ ảm đạm. Đến Phùng Tri Dao mà hắn cũng không thèm để ý, vậy thì cô…
“Vậy anh thích gì ở tôi?” Hoắc Vi Vũ thắc mắc.
“Tự em nghĩ đi.” Cố Hạo Đình trầm giọng.
Hình như cô cũng không phát hiện ra mình có ưu điểm gì.
“Nếu không thì anh gợi ý cho tôi một chút đi?” Hoắc Vi Vũ liếc nhìn hắn, hỏi với vẻ đầy mong đợi.
“À!” Cố Hạo Đình cười khẽ: “Em quả thật rất giỏi làm người khác khó chịu. Có lẽ đây cũng được coi là một ưu điểm nhỉ.”
Hoắc Vi Vũ cụp mắt. Mặc dù cũng không nghĩ ra mình có ưu điểm gì, nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái.
“Cảm ơn lời khen ngợi của anh.” Hoắc Vi Vũ thản nhiên nói, quay mặt đi chỗ khác.
Hắn xoay mặt Hoắc Vi Vũ lại, để cô nhìn thẳng vào mặt mình: “Tiểu Vũ, lời ngon tiếng ngọt em từng nghe đâu phải là ít? Kết cục thì sao? Ngụy Ngạn Khang đã làm em tổn thương thế nào?”
Đúng nhỉ? Thề non hẹn biển, trọn kiếp bên nhau, cái gọi là hứa hẹn chăm sóc em thật tốt, bây giờ xem ra tất cả đều chỉ là trò đùa. Cô không nên ngu ngơ, ngây thơ như vậy.
“Thứ mà tôi có thể cho đều ở trong cả đời này. Nếu em muốn biết thì dùng cả đời đánh đổi đi.” Cố Hạo Đình nói rất nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Trái tim Hoắc Vi Vũ run lên vì xúc động. Đây là lời hứa hẹn giản dị nhất, êm tai nhất mà cô từng nghe. Thứ cô đánh cược là cả đời mình, hắn cũng thế, nghe có vẻ mình không chịu thiệt.
“Em đừng tháo nhẫn nữa, nghe rõ chưa?” Cố Hạo Đình trở lại chuyện chính.
Câu nói đó nhanh chóng đưa Hoắc Vi Vũ trở về với thực tại. Cô xoay tròn chiếc nhẫn trên tay, cụp mắt, khẽ nói: “Bây giờ Khuê An Quyền vẫn đang đi theo Tướng quân Mai. Không thể đeo chiếc nhẫn này được, phải đảm bảo an toàn cho họ nốt hôm nay…”
Cố Hạo Đình nhíu mày. Hắn vô cùng khó chịu về chuyện cô chia tay với hắn vì Lâm Thừa Ân.
“Hoắc Vi Vũ, giữa tôi và Lâm Thừa Ân thì ai mới là người quan trọng đối với em?” Cố Hạo Đình không kìm được gặng hỏi.
“Đây không phải vấn đề ai trọng ai khinh. Nếu như tính mạng cả nhà người anh em tốt của anh đều nằm trong tay anh thì anh sẽ giải quyết thế nào?” Hoắc Vi Vũ hỏi lại.
Cố Hạo Đình trầm mặc ba giây. Tính mạng Lâm Thừa Ân quan trọng hơn việc ở bên hắn. Nếu phải so sánh tính mạng thì sao? Trong mắt cô, hắn với Lâm Thừa Ân, ai quan trọng hơn? Hắn có thể không cần thiên hạ, chỉ cần cô, còn cô thì sao?
"Tôi biết rồi." Cố Hạo Đình lên tiếng. Hắn tháo nhẫn kim cương trên tay cô xuống.
Hoắc Vi Vũ còn lưu luyến chiếc nhẫn, không nỡ buông bỏ.
Hắn nheo mắt nhìn cô, lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền cô đánh rơi trước đó, xỏ chiếc nhẫn kim cương vào, kéo lỏng móc cài dây chuyền ra, móc vào đầu kia rồi bóp vào thật chặt.
"Em xoay người lại đi." Cố Hạo Đình trầm giọng.
Hoắc Vi Vũ xoay người.
Hắn đeo dây chuyền lên cổ cô. Dây chuyền mang nhiệt độ trên người hắn, ấm áp vô cùng.
Cô nhìn Cố Hạo Đình với ánh mắt đầy cảm động. Sự khoan dung và nhượng bộ của hắn càng làm cô thích hắn hơn.
Bỗng nhiên, điện thoại Cố Hạo Đình đổ chuông. Hắn nhìn thấy hiển thị số lạ, bắt máy.