- Ngày qua ngày, không có cậu ấy gần bên tôi vẫn ổn. Còn ổn hơn nữa ấy. Ngồi kế An Hy thật sự rất thoải mái. Mỗi tiết học thật yên bình, không còn việc gì gây rối loạn tôi. Nhờ điều này, tôi mới có thể yên tâm học tập.
Ngày cứ thế trôi, những tại sao những hy vọng cậu dành cho tôi không mau trôi đi.
Sáng sớm hôm ấy, tôi bước vào lớp với tình thần mệt mỏi. Tôi bước tới gần Tịnh Nhi:
- "Triệu việt, sao nhìn m mệt mỏi quá vậy. Có sao không?". Tịnh Nhi nói với vẻ mặt lo lắng.
- " Có sao đâu, lớp đang vắng t lên bàn ngủ xíu nha".
- " Nhanh đi, cô vào bây giờ. Hay m xuống y tế".
- " Thôi t ghét lắm".
Tôi bước đên chõ mình thật nhanh. Bởi vì tôi biết thế nào Tịnh Nhi cũng sẽ lãng vãng bên tai tôi mà. Không tránh nhanh thì thế nào cũng bị ép xương ấy.
Chỉ là đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ. Bỗng có một người sờ đầu tôi. Tôi ngây người ra.
À chắc An Huy đang giỡn với mình đó mà. Vậy nên tôi giả bộ ngủ thật say để lát nữa trêu chọc cậu ấy thì khi tay cậu ấy buông ra một lát tôi ngước lên.
Vậy mà không có ai cả, kể cả An Huy. Chỉ còn có bóng lưng của Mục An mà thôi. Chỉ còn hình ảnh câu ấy bước về chỗ ngồi của mình.
Tôi im lặng nhìn không dám hỏi, không dám nói. Những suy nghĩ đáng ra đã yên bình trong thâm tâm tôi nay lại lần nữa sôi trào. Tại sao lại như vậy, cậu ấy lại lần nữa gieo cho tôi những suy nghĩ hoang đường.
Tại sao một kẻ vô tâm lại giỏi gieo rắc tâm sự vào một người khác đến thế.
Những điều nhỏ nhặt ấy đã gieo trong lòng tôi những hạt giống mà vào lúc này tôi làm sao biết được.
Chỉ là trong những ngày yên bình như thế có những giây phút lòng ngẩn ngơ, hóa ra tôi cũng có thể phai bớt được nỗi ghét của tôi với một người.
- ------------------
Thời gian cứ chạy, nỗi lòng cứ bay rồi bỗng hóa thành hư không.