Vừa bước vào doanh trại, cô cảm giác được ám khí ở đây rất nặng, xung quanh là những con sói như đói khát đã lâu nhìn cô mà rõ thèm thuồng. Ở doanh trại này, hiếm lắm mới thấy xuất hiện một người phụ nữ mà hôm nay người con gái này lại rất xinh đẹp. Với làn da trắng như bông bưởi nổi bật dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ e thẹn, đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao cộng với đôi môi đỏ chúm chím như làm xao xuyến lòng người. Đứng nhìn khung cảnh một hồi lâu, một cậu thanh niên khuôn mặt có vẻ non dạ chạy tới trước mặt cô và hỏi:
- Chào cô, cô tới đây có việc gì không?
- À.... thật ra tôi là con gái của tổng tư lệnh, tôi đến đây để gặp ông ấy!
Nghe thấy thế, cậu thanh niên như há hốc mồm, rối rít mời cô vào phòng chờ và hấp tấp chạy đi gọi tổng tư lệnh. Cô vào phòng chờ, vừa ngồi vừa mân mê túi sách, đã qua 20 phút nhưng cô vẫn chưa thấy có người quay lại thì bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, cô ra ngoài ban công đứng nhìn xuống sân tập rộng mênh mang. Nổi bật trong đám người xếp hàng ngay ngắn ở dưới chính là hình ảnh người đàn ông với vóc người cao lớn ( 1m90), vì nhìn nghiêng nên cô chỉ thấy nửa khuôn mặt của người ấy, ấn tượng trong đầu cô chính là sống mũi cao và đôi mắt sâu không thấy đáy. Cứ nhìn mãi cô bắt đầu thấy người này rất quen nhưng rồi cũng cho qua vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Cánh cửa phòng chờ mở ra, bố cô bước vào, nhận thấy ông ấy, cô chạy tới ôm chầm lấy ông, từng giọt nước mắt lăn xuống, ướt đẫm cả một vùng áo. Ông lau nước mắt cho cô, dắt cô ngồi xuống ghế, hai cha con tâm sự vớ vẩn tất cả mọi chuyện trên đời. Hai bố con đang thao thao bất tuyệt thì chuông điện thoại của ông vang tới, nhìn chân mày ông nhíu lại cô cảm thấy hình như có vấn đề, ông ngắt điện thoại và bỏ vào túi.
- Bố ơi, có chuyện gì thế ạ?
- Bố xin lỗi, có vẻ như đêm nay bố không thể ở cùng với con được rồi, ở bên doanh trại B có việc gấp bố phải lập tức đến đó ngay, nhưng nếu con không muốn bố sẽ hoãn công việc lại.
- Không sao đâu, bố cứ đi đi, con ổn mà, bố nghĩ con gái bố là ai chứ.
- Vậy bố sẽ kêu cấp dưới sắp xếp phòng ngủ tươm tất cho con.
- Cảm ơn bố, thôi bố đi đi, trời cũng sắp tối rồi.
Nói rồi, bố đội nón và bước ra khỏi cửa, nhìn tấm lưng bố mà cô không thể nào kìm được nước mắt.
Bình luận truyện