Đêm ấy anh đưa cô về nhà.
Hôm nay cô dạy trễ, ngẫm lại đêm qua cô đã ở với anh cả đêm, cùng anh thưởng gió biển đêm mặt bỗng ửng đỏ. Nhớ tới anh, cô vơ láy điện thoại gọi cho anh nhưng người bên đầu dây kia không trả lời. Có vẻ anh đã quay trở lại doanh trại.
Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô thay bộ quần áo đơn giản nhất có thể với mái tóc dài được cột đuôi ngựa.
Trên đường đến tòa soạn, cô được nghe tin là tòa soạn của cô đã được tập đoàn Lucifer mua lại, cũng coi như kể từ bây giờ cô chính là tác giả độc quyền của công ty, lương của cô cũng được thế mà tăng lên vài con số 0. Tuy còn là sinh viên nhưng con người cô không bao giờ phụ thuộc vào tài sản của gia đình mình, cô biết tự kiếm sống cho bản thân, tự mình gây dựng cho sự nghiệp của cuộc đời mình.
Vì hôm nay tòa soạn được sát nhập vào Lucifer, nên cô và các nhân viên trong tòa soạn sẽ có buổi gặp mặt với chủ tịch về những vấn đề của hợp đồng.
Tới nơi, trong tòa soạn có vẻ nhộn nhịp hơn mọi ngày. Chị Linh Đan - tổng biên tập của tòa soạn, xưa nay rất ít nói chuyện nhưng hôm nay lại hàn huyên không ngớt.
- Mọi người biết gì không, nghe nói chủ tịch của tập đoàn Lucifer rất đẹp trai, là một soái ca chính hiệu.
Bà dì Tô Tố xen vào:
- Đúng đấy, nghe đau còn rất trẻ nữa.
Mọi người nghe thấy thế đều nhốn nháo lên. Cô nghĩ người đẹp thì cô không phải là chưa bao giờ gặp nhưng có lẽ chồng của cô vẫn là tuyệt tác từ trước tới giờ mà cô từng thấy. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi vào chỗ làm việc của mình, bật máy tính và tiếp tục viết tiểu thuyết.
Tài năng của cô không chỉ dừng lại ở việc viết tiểu thuyết, cô còn có thể sáng tác truyện tranh, những bộ truyện của cô trước đây đã được xuất bản với 4000 bộ đã bán sạch trong vòng 48 tiếng.
Buổi họp bắt đầu, ai náy đều ngồi vào chỗ của mình nín thở đợi xem người chủ tịch mới này sẽ như thế nào. Mặc Thần bước vào, hôm nay anh mặc bộ vest màu xanh, ko thắc cà vạt nhưng vẫn toát lên phong thái của một quý ông thực sự. Nhìn ngắm anh ta, cô bắt đầu cảm thấy người này rất quen:
- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Mặc Thần- chủ tịch mới của mọi người, nếu mọi người có việc gì có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý của tôi.
Nghe anh giới thiệu tên, cô như lóe lên một điều gì đó, lục tìm trong giỏ xách của mình chính là tấm danh thiếp đã bị nhầu nát mà người đàn ông lúc trước đưa cho cô. Không lẽ người đó chính là anh ta?
Thấy anh ta dõi mắt về phía mình, cô vội cụp mi xuống nhằm tránh ánh mắt dò xét của anh ta vì cô không muốn mang họa. Lần trước vì cô không biết anh ta là cấp lớn nên cô đã lớn tiếng nhưng lần này cô sẽ không để cho anh ta nhận ra mình.
Buổi họp kết thúc, mọi người giải tán, cô cũng ráng đi ra khỏi phòng nhanh nhất có thể nhưng ngay phút đó trợ lí của anh ta đã kêu cô lại, cô ta nói bằng giọng ỏng ẹo, nghe có vẻ đanh đá:
- Này tác giả Lục Miên Sơ, chủ tịch muốn gặp cô.
Nghe thấy thế tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nhưng cô phải làm theo lệnh. Theo chân cô trợ lý quay trở lại phòng họp, cô thấy anh vẫn ngồi ở đó, anh dùng ngón tay ngoắt ngoắt cô lại, cô trợ lí cũng biết bổn phận và đi ra khỏi phòng để lại mình cô với Mặc Thần, cô bỗng cảm thấy hụt hẫng.
- Cô nói trước đi.
- Tôi phải nói gì bây giờ.
- Được rồi, nếu cô ko có gì để nói tôi sẽ nói. Thứ nhất bản dự án lần này tôi sẽ giao cho cô, bổn phận của cô sẽ cho ra 2 bộ tiểu thuyết mà cô thấy tâm tắc nhất vì nó sẽ nằm trong kế hoạch khai trương trung tâm sách mới của chúng ta. Thứ hai, tôi muốn tính sổ với cô.
- Dạ....? Tính.... tính... gì ạ?
- Cô không nhớ sao?
- Thật ra chủ tịch à....., tôi thật sự xin lỗi, lần ấy là nhất thời tôi nóng tính, tôi ko biết anh là......
- Ko sao, tôi sẽ cho qua. Thôi được rồi, cô quay trở về phòng làm việc đi.
- Cảm ơn chủ tịch.
Nhìn bóng lưng cô đi ra khỏi cửa, anh cười nửa miệng.
Tác giả: Hani Vy