Tôi cầm túi xách ra ngoài, lại bắt taxi để về công ty, vừa ngồi trên xe vừa nghĩ về những ngày tháng đâm sấp mặt ngửa sắp tới. Ai nói cái ghế trợ lý này của tôi nhàn hạ? không còn nhàn hạ nữa rồi, có osin nào nhàn hạ bao giờ đâu? Cứ nghĩ đến đó tôi lại bức bối giậm chân, vung nắm đấm tay lung tung. Tài xế liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, vẻ mặt e dè tính hỏi gì đó. Tôi trừng mắt lườm lại anh ta.Đúng lúc tôi đang sôi máu như vậy tiếng chuông điện thoại đặc trưng vang lên, vừa nghe bài nhạc chuông tôi ngay lập tức dịu xuống, bắt máy:
- Alo, bé Bo của chị đi học về rồi à? ồ hôm nay em được tan sớm à, vậy em muốn ăn gì không? Lát chị đi làm về sẽ mua cho em. Được, được, vậy cắm cơm trước rồi đi học thêm, lát chị về nấu cơm rồi đợi em về nhé.
Anh tài xế có lẽ thấy kinh ngạc về thái độ quay ngoắt 180 độ của tôi nên lại liếc sang, tôi ngay lập tức sôi máu lườm đáp trả khiến anh ta giật thót mình nhìn thẳng.
Khi nguôi giận, cảm thấy mình vừa rồi hơi quá quắt với anh tài xế nên tôi cố tình trả tiền nhiều hơn rồi vội vàng đi xuống, hình như anh tài xế ở phía sau gọi lại gì đó nhưng tôi đã nhanh chân bước vào công ty. Ngồi văn phòng một lúc chờ đến đúng giờ tan làm tôi lại nhanh tay xách túi đi về, không hề ái ngại khi suốt dọc đường đi, các đồng nghiệp vẫn đang miệt mài làm việc, tăng ca.
- Phải, anh ta nói sẽ về ở hẳn Việt Nam trong vài năm đó, bà nghĩ xem tương lai của tôi đi, có phải sẽ làm osin xịn nhất Việt Nam không? Làm gì có osin nào có bằng cử nhân trường kinh tế top đầu, thông thạo ngoại ngữ lẫn tin học, giao tiếp khéo léo lại am hiểu thời trang như tôi?
- Ừ thì đó, tôi ngoài mỉm cười ra chứ còn biết làm sao? Chẳng nhẽ cầu xin anh ta lại về Mĩ đi và vẫn trả lương đều đặn cho tôi như trước thôi.
- Ừ có đẹp trai, dù sao sếp Mẫn cũng là con lai mà, dáng người lẫn khuôn mặt đều rất khá đi nhưng đẹp trai bổ mắt một chút cũng không bù lại được nỗi khổ tôi phải làm quần quật như vậy.
Tôi về đến nhà, vừa nói chuyện điện thoại với Kim An vừa thay quần áo và tẩy trang. Lại nói đến tôi khi ở nhà, tóc búi củ tỏi, mặt mộc với quần áo ngủ cọc cạch ở nhà tiện tay lấy cái nào mặc cái nấy. Bỏ đi những thứ thần kì để nâng tầm nhan sắc như makeup, quần áo thì tôi lại quay trở về một khuôn mặt đường nét không thể bình thường hơn. Cộng thêm quần áo lôm côm, da khô, môi nhợt nhạt vì dùng mỹ phẩm thường xuyên mà không có thời gian dưỡng, nhìn kĩ sẽ thấy thêm cả quầng thâm mắt vì thức đêm. Tôi phải thành thật tự nhận mình lúc này quả thực xấu.
Còn về Kim An, cô ấy là bạn thân với tôi từ khi hai đứa còn học mẫu giáo, học gần hết cấp 2 thì cô ấy sang Anh theo gia đình, mới về nước 4 năm trước. Kim An có một nhan sắc xinh đẹp trời ban, một gia thế giàu có và.., à hết rồi, ngoài hai thứ đó ra cô ấy chính là một tóc vàng hoe vô dụng lại xấu tính điển hình, à không, cô ấy còn có một đứa bạn thân tốt như tôi. Kim An từ nhỏ đã là một đứa vô tư đến hơi ngốc, hơn nữa vì không phải lo lắng điều gì bao giờ nên lớn lên vẫn không hề trưởng thành hơn. Phương châm của cô ấy chính là " mọi bế tắc trong cuộc sống này đều có thể thông thoáng bằng tiền". Điều khiến Kim An suy nghĩ lo âu thường chỉ quanh quẩn mấy mẫu giày mới ra mà chưa về đến tay hay anh chàng đẹp trai nào đó làm cậu ta say nắng. Đôi khi Kim An có bệnh tiểu thư, những người nghèo trong mắt cô ấy mà nói, đại loại là một sinh vật khó hiểu và khác loài. Nhưng dù như vậy, Kim An lại làm rất tốt vai trò của một người bạn thân, cũng là người bạn thân duy nhất của tôi từ trước đến giờ. Còn hỏi vì sao một đứa bình thường và nghèo rớt đến mức phải yêu tiền hơn mạng như tôi lại chơi thân với một tiểu thư như Kim An từ bé? Vì trước đây nhà tôi cũng rất giàu. Chúng tôi từng sống cùng trong một khu biệt thự, nhà tôi cách nhà Kim An chỉ một con phố, mẹ chúng tôi quen biết nhau nên chúng tôi từ nhỏ hay được đi cùng nhau, dần dần thành thân như hình với bóng.
- Chủ nhật tuần sau tôi được nghỉ, qua nhà tôi chơi không?
- Vậy thống nhất thế, chủ nhật nhớ qua nhà tôi sớm nhé, giờ tôi phải đi chuẩn bị cơm cho bé Bo, chờ lát thằng bé lát đi học thêm về ăn.
Tôi vừa cúp máy xuống, nhìn màn hình điện thoại thấy có hai cuộc gọi nhỡ, tên hiển thị trên điện thoại rất rõ ràng: " sếp Triệu Mẫn". Tôi vội vàng ấn gọi lại, chờ bên kia nhấc máy. Có vẻ tôi buôn dưa với Kim An lâu quá nên không để ý.
- Trợ lý Hà mai đi làm sớm chút để họp, kế hoạch và dự án mới tôi vừa gửi vào mail của cô. Cô đọc và chuẩn bị trước phương án.
- Vâng thưa giám đốc.
Không nói một lời bên kia bèn cúp máy. Cuộc nói chuyện còn chưa đến 10 giây. Tôi cầm điện thoại mà mắng thầm một câu " fuck", tôi còn chưa nấu cơm cho bé Phong đấy anh biết không? Tối rồi còn gửi mail còn làm việc cái gì chứ?
Khi mở mail ra tôi lại tiếp tục mắng " fuck" mấy lần, cái này đâu có chỉ cần đọc và chuẩn bị? chính là làm hẳn một bản kế hoạch cho dự án mới của công ty mà làm cái này mất biết bao nhiêu thời gian không hả giám đốc?
Vì phải làm việc nên không có thời gian chuẩn bị cơm, tôi đành xuống dưới quán phở cạnh khu chung cư mua sẵn đồ ăn tối cho em trai. Bình thường đi quanh khu chung cư hoặc chỉ đi mua gì đó về luôn, xác định không gặp ai tôi đều lười không ăn bận chỉn chu làm gì, cứ giữ nguyên mặt mộc, đeo khẩu trang rồi khoác tạm cái áo khoác rồi đi là được. Tôi cũng không lo bị người quen bắt gặp sẽ thấy dáng vẻ lôi thôi này vì chưa nói đến việc tôi đeo khẩu trang, kể cả tôi bỏ khẩu trang ra, nhìn mặt mộc của tôi họ cũng chưa chắc nhận ra đây là trợ lý Trần Minh Hà xinh đẹp mà họ biết. Không ai biết mình thì tôi lo gì mất hình tượng?
- Cô chủ, cho cháu một bát cháo thịt, một suất phở để riêng nước nhé.
Cô chủ quán đã quen mặt tôi, nhanh tay làm rồi vui vẻ hỏi:
- Hôm nay hai chị em bận gì mà phải ăn ngoài à, cậu em vẫn ăn nhiều bò như mọi khi đúng không?
- Vâng cô cho cháu như mọi khi nhé, em cháu cháu dạo này học nhiều nên cần ăn đủ chất mới được.
Trong lúc tôi đứng chờ lấy đồ ăn, mấy gã đàn ông nồng nặc mùi rượu bước vào. Nhìn đã biết là những kẻ phiền phức nên tôi cố ý đứng sang một bên, cách xa họ hơn một chút. Nhưng đúng là cuộc sống luôn nhiều sóng gió, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, một trong số mấy gã đàn ông đó loạng choạng đi đến phía tôi, rút 2 tờ tiền ra nói bằng giọng lè nhè.
- Em gái... em.. gái. Đứng chờ ai thế?
Tôi im lặng, với kiểu người này càng tiếp lời càng rách việc.
- Sao không trả lời anh.., em.. em gái bỏ khẩu trang... trang ra nói .. nói chuyện vứi... vơ.. với anh xem nào.. nào..
Mấy gã đồng bạn của hắn nghe vậy ồ lên cổ vũ.
- Của cháu xong rồi này Hà.- cô chủ quán thấy vậy cũng vội làm xong đồ rồi đưa cho tôi.
Tôi cầm túi đồ ăn rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi. Nào ngờ gã xay xỉn kia chạy theo giữ vai tôi giật lại rồi gắt lên:
- Con này, ông..ô..ông nói chuện.. nói chuyện với mày mà mày dám bơ đi à? Mày... mà..mày không thè.. thèm bỏ khẩu trang..trang ra nói chuện... chuyện .. nói chuyện với tao là mày khinh khinh.. khinh thường tao... tao đúng không?
Anh già say rượu à, học dáng lưu manh thì cũng học cho đàng hoàng được không? đã đi gây sự lại còn nói lắp, giọng lè nhè như vậy đâu còn chút phong thái nào. Tôi tính không thèm chấp gã ta bèn xoay người bỏ đi, gã thấy vậy tức giận hất tay tôi ra kéo lại, túi đồ ăn tôi đang xách cũng rơi tung tóe xuống đất. Cả ngày dọn nhà chỗ sếp Mẫn, nghe tin mình sắp phải làm osin dài hạn lại thêm cơn đói đã đủ khiến tâm trạng tôi cáu kỉnh rồi, gã say rượu này chính là giọt nước tràn ly. Tôi giật khẩu trang ra, một tay chống hông một tay chỉ thẳng mặt anh ta nổi khùng lên mắng:
- Cái thằng khốn nạn này mày muốn gì? Có biết đồ này mua về cho em trai tao không? Nào, muốn nhìn mặt à? Muốn nói chuyện à? Đây, tao làm mày vừa lòng rồi đấy, giờ thì khôn hồn quay lại mua cho tao một bát cháo thịt, một phở để riêng nước nhiều bò về đây.
- Á à con ranh, bật.. bậ.. bật ông à? – gã ta cũng có giật bắt mình vì tôi bỗng nhiên quát lên.
- Bà mày bật đấy, con ranh cái mẹ, mày giỏi thì nhảy vào đánh tao đi, ngay trên kia là công an phường đấy.
Mấy người bạn của gã say rượu thấy cãi nhau bèn tiến đến, tôi liếc mắt thấy không ổn lắm, kể cả đấu mồm tôi cũng không thể chấp lại 3 gã đàn ông, còn chưa nói rất có thể mấy gã tính dùng bạo lực. Nhưng tôi vẫn mạnh miệng nói:
- Có nhìn thấy camera chung cư kia không, đánh tao đi rồi mai tao lên công an phường báo án, để công an gô cổ hết lũ chúng mày lại.
Kể cả hồi trước học cấp 3 làm một đứa lầm lì ít nói đến khi lên đai học làm một nữ sinh sôi nổi và hòa đồng, không mấy ai biết tôi từng là một đứa con gái nói tục chửi thề, chua ngoa đến mức nào. Về sau tôi đã kiềm chế rất nhiều, những lần như hôm nay tức giận lên như vậy một phần cũng vì đối với kiểu người như mấy gã này, nói chuyện nhẹ nhàng hoàn toàn không giải quyết được vấn đề.
Nghe tôi nói vậy, mấy gã say kia có vẻ chần chừ một lúc. Giữa lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao lớn từ trong quán phở bước ra, trên người anh ta mặc bộ quần áo thể thao đơn giản, tay xách theo một túi cháo, một túi phở để riêng nước. Anh ta đưa túi đồ đến trước mặt tôi rồi nói :
- Dù sao cũng đổ rồi, mua lại là được, không cần cáu giận vô ích.
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, suốt mấy năm nay chưa bao giờ tôi bối rối không biết diễn biểu cảm ra sao trước mặt người khác đến vậy. Bởi vì người đàn ông trước mặt tôi chính là Vũ Triệu Mẫn. Tại sao sếp Mẫn lại ở đây? Mà chưa hỏi đến vấn đề đó, anh ta thấy toàn bộ chuyện vừa rồi sao? Mà tôi đang ở tình trạng lôi thôi nhất, chỉ mặc đồ ngủ cọc cạch khoác thêm cái áo khoác rộng thùng thình,mặt mũi kém sắc, đầu tóc thì bù xù, đứng tay chống hông, chanh chua mắng nhau với mấy gã say xỉn. Nhìn thế nào cũng không ra một trợ lý Hà xinh đẹp nhã nhặn thường thấy trên công ty .Quan trọng hơn, người bắt gặp tôi không ai khác lại chính là người tôi cần giữ hình tượng nhất, giám đốc Mẫn. Tôi trợn mắt há miệng một lúc vẫn chưa biết giải thích ra sao để cứu vãn tình thế này. Hay là bỏ chạy? giả vờ không quen biết? chỉ là tôi vô tình hơi giống trợ lý Hà của anh chút thôi. Không được, cách nào cũng là mất trí rồi mới làm vậy. Trong khi tôi vẫn còn đang xoay vòng trong mớ suy nghĩ, Triệu Mẫn quay người lại nhìn xuống 3 kẻ kia. Chính xác là nhìn xuống vì anh ta cao hơn bọn đến hơn cả cái đầu.
- Mấy anh có lẽ nên đi rồi, ở đây to tiếng công an phường sẽ nhanh chóng nghe thấy.
Nhìn dáng người cao to gấp rưỡi lần mình của Triệu Mẫn đã đủ khiến mỗi người bọn họ nhún vai, nghe đến công an, 3 người họ tỉnh rượu đi vài phần bèn vội vàng bỏ đi. Còn lại mỗi tôi và sếp Mẫn đứng đó, à bên cạnh còn có túi đồ bị đổ và xa xa là cô bán phở vẫn ở trong quán nhòm ra. Tôi khó xử vô cùng, ậm ừ một hồi cũng cúi đầu cảm ơn anh ta:
- Cám ơn anh ạ, giám đốc có việc đi ngang qua ạ?
- Vừa lúc đi qua đây hơi đói nên tôi rẽ vào ăn bát phở thôi. Muộn rồi tôi cũng về đây.
- Chuyện lúc nãy.. à.. ờm.. dạ giám đốc về cẩn thận ạ.
Triệu Mẫn gật đầu rồi xoay người đi, lúc nãy mắt tôi mù rồi hay sao mà không thấy xe của anh ta đỗ ở bên kia đường chứ? Vẻ mặt sếp Mẫn lúc rời đi vẫn không khác thường ngày là bao nhưng với nghiệp vụ osin cao cấp của sếp Mẫn cộng thêm kinh nghiệm ở cạnh anh ta lâu ngày, tôi khẳng định sếp Mẫn lúc này rất không vui. Tôi ngán ngẩm thở dài, thôi xong rồi, ngày mai tôi mất việc cái chắc rồi. Một người coi trọng thái độ như sếp Mẫn , một người từ bé đã là một thái tử cao quý và sống quy tắc như anh ta có thể chấp nhận trợ lý bên cạnh mình là một đứa con gái côn đồ chanh chua như này sao?