Tôi tiễn vị khách nọ ra đến cửa văn phòng sau khi đã nhận hồ sơ anh ta mang đến và nghe anh ta giới thiệu về dự án bên công ty mình. Trước khi ra khỏi cửa vị khách đó khéo léo nhét vào tay tôi một cái phong bì dày rồi híp mắt nói:
- Nghe nói cô Hà làm trợ lý cho giám đốc Mẫn 3 năm nay luôn nổi tiếng là người tài giỏi lại biết nhìn xa trông rộng. Hi vọng cô nhận giúp chút tấm lòng, hi vọng lần sau tôi vẫn còn cơ hội đến ngồi văn phòng cô khi kí được hợp đồng này.
Tôi nhìn vị khách đã lùn và béo lại sở hữu cái đầu hói bóng loáng như gương này mà tặc lưỡi trong lòng nghĩ " nhận phong bì kiểu này như của anh mà tôi còn ngồi được cái ghế trợ lý này đến giờ sao? ". Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa phong bì đẩy lại về tay anh ta rồi nói:
- Sếp Đại đừng quá lời thế, em làm gì có tài cán nào đâu ạ. Tấm lòng của anh em xin cám ơn ạ, còn cái này... trước anh cứ cầm về. Còn về hợp đồng anh cứ yên tâm, em sẽ hết lời truyền đạt lại với giám đốc. Chỗ anh em quen biết với nhau cả - thực ra tôi và anh ta mới gặp nhau 15 phút trước- em đương nhiên mong hợp đồng này của anh thành công chứ ạ.
Vị khách kia hiểu ý nên đành cất lại phong bì, cười nói mấy câu rồi chào tạm biệt. Mặc dù yêu tiền như mạng nhưng dù sao tôi cũng luôn biết cái nào được mất nhiều hơn. Cầm được của anh kia chút tiền, để giám đốc biết được, độ tin tưởng của giám đốc Mẫn với tôi sẽ không còn. Mà uy tín chính là thứ lớn nhất giữ chân tôi trụ vững với công việc này.
Tôi trở lại phòng mình rồi chạy sang phòng giám đốc bỏ trống đã lâu sắp xếp lại một lượt rồi mới lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay không khí tại công ty khác hẳn, từ những kẻ lười biếng nhất cũng trở lên chỉn chu, chăm chỉ. Đó là bởi vì hôm nay giám đốc điều hành của chúng tôi về công ty.
Tôi bắt taxi ra sân bay sớm hẳn một tiếng để đón giám đốc Mẫn.
Lại nói về giám đốc của tôi, tuy chức vị của anh ta khá cao nhưng khi anh ta không có mặt ở công ty, phó giám đốc điều hành và ban giám đốc vẫn vận hành tốt công ty. Điều khiến cả công ty nghe theo chỉ thị của một giám đốc thường xuyên vắng mặt như anh ta chính vì anh ta là con trai cả của chủ tịch tập đoàn SNC mà công ty chúng tôi lại là một công ty con nhỏ nhỏ của SNC. Đúng vậy, sếp Mẫn chính là thái tử gia của đế chế SNC khổng lồ này.
Giữa biển người đông đúc tại sân bay, tôi nhanh chóng thấy được một bóng dáng cao lớn dần xuất hiện. Anh ta dáng người cân đối, khoác trên mình bộ vest tuy đơn giản nhưng đặc biệt sang trọng, ngoại trừ chiếc đồng hồ bạch kim, người đàn ông trẻ tuổi đó không mang theo bất kì phụ kiện nào khác. Anh ta bước đi trầm ổn, khuôn mặt điềm tĩnh có vài phần lạnh lùng. Người đàn ông đó không ai khác chính là sếp Mẫn, Vũ Triệu Mẫn. Đi ngay cạnh anh ta là trợ lý Đức- một người đàn ông khá đứng tuổi, dáng người vừa phải, trên tay cũng chỉ cầm một cái cặp da chuyên để đựng tài liệu, nghe nói trợ lý Đức đã đi theo sếp Mẫn hơn 10 năm.
Tôi niềm nở chạy tới, nhanh tay cầm lấy túi hành lý trên tay sếp Mẫn rồi mới chào hỏi: " Giám đốc đi máy bay có mệt không ạ? "
- Tôi vẫn ổn – Triệu Mẫn trả lời rất ngắn gọn. Thực ra tuy nói là làm trợ lý cho anh ta 3 năm nhưng chúng tôi ngoại trừ công việc, anh ta cực ít nói chuyện với tôi.
Trợ lý Đức sau khi xuống sân bay đã nhanh chóng rời đi để về công ty xử lý một vài công việc trước. Vậy nên nhiệm vụ hộ tống thái tử gia về khách sạn đương nhiên là của tôi.
- Thưa giám đốc, ngoài các báo cáo đã trình lên anh tuần trước, hôm nay giám đốc của công ty Đại Phát có đến văn phòng mời đầu tư. Hợp đồng và tài liệu em đã để sẵn trên bàn của anh ở văn phòng ạ.
- Ngày mai đến công ty tôi sẽ xem.
- Ngoài ra vị giám đốc đó còn định hối lộ em một tập phong bì dày nhưng em đã khéo léo từ chối.
- Uhm
Mặc dù anh ta không nói gì nhưng khi tôi liếc mắt qua kính chiếu hậu lại thấy được vẻ hài lòng thoáng qua trên nét mặt của sếp Mẫn. Tôi biết ngay là dù tôi không trình báo, sếp Mẫn cũng biết việc này, thậm chí có thể anh ta còn trực tiếp theo dõi qua camera của công ty. Tôi đã thành công ghi điểm ở chỗ trung thực. Đó là lí do vì sao lúc trả phong bì tôi lại cố tình để lộ ra quay về phía camera và để các nhân viên ngoài sảnh nhìn thấy hành động trả phong bì của mình. Mất một cái phong bì, ít ra tôi cũng nên có lại vài phần danh tiếng.
Không đến ở khách sạn giống mọi lần, lần này về sếp Mẫn muốn trở về nhà riêng. Anh ta có một căn nhà tại khu biệt thự hạng sang phía tây thành phố nhưng rất ít khi trở về vì mỗi lần về Việt Nam thời gian ở lại không lâu nên ở khách sạn sẽ tiện hơn.
- Hôm qua em đã dọn dẹp và sắp xếp căn nhà lại một lượt, giám đốc xem còn gì chưa hợp lý em sẽ thay lại ạ. – Tôi thay sếp Mẫn mở cửa trước để anh ta bước vào.
Sếp Mẫn nhìn một lượt quanh nhà, bài trí đơn giản nhưng vẫn sang trọng. Màu sắc nội thất chủ đạo của ngôi nhà là xanh nhạt và trắng tạo cảm giác thoải mái. Phòng khách và bên cửa sổ đều không đặt bình hoa hay chậu cây mà chỉ có một hai bình cỏ lau được xếp ngay ngắn cạnh bộ trà. Sếp Mẫn gật đầu, hài lòng nói:
- Cũng ổn, trợ lý Hà luôn làm rất tốt công việc.
Làm sao có thể không ổn chứ, mọi bài trí lẫn quét dọn căn nhà này đều là tự tay tôi làm hơn nữa làm theo sở thích cá nhân của sếp Mẫn. Còn vì sao tôi phải tự làm tất cả những việc này thay vì thuê nhân viên dọn dẹp ư? Đơn giản vì sếp Mẫn không thích người lạ ra vào nhà quá nhiều nên ngoại trừ tôi và trợ lý Đức thì không nhân viên hay người ngoài nào được tùy ý ra vào căn nhà này. Hơn nữa chẳng ai hiểu sở thích của sếp Mẫn hơn hai người chúng tôi.
Hiểu rõ thói quen, tâm lý của sếp Mẫn cũng là một phần công việc của tôi. Hồi mấy ngày đầu đi làm, người khác thì lao vào đọc tài liệu chuyên ngành, sổ sách báo cáo kinh doanh hay giấy tờ của công ty còn tôi thì chết ngập trong tập giấy A4 dày cộp liệt kê mọi sở thích, sở ghét, thông tin về sếp Mẫn mà trợ lý Đức đưa cho và phải học thuộc trong 1 ngày.
- Dạ em cám ơn, giám đốc lên nghỉ ngơi trước đi ạ, anh có muốn ăn chút gì không để em gọi đồ?
- Một vài món ăn nhẹ đi.
Nói rồi anh ta quay người bước về phòng. Còn tôi lại tất bật xếp lại đồ đạc.
Mỗi lần sếp Mẫn về Việt Nam tôi đều bận rộn mấy ngày liền, dù vậy tôi đều tận lực lo liệu mọi thứ chu toàn. Vì tuy làm mấy công việc này rất mệt và mất thời gian nhưng chỉ phải làm mấy ngày đến khi sếp Mẫn quay trở lại Mĩ, đổi lại cả tháng rảnh rỗi và lương cao, tôi thấy rất đáng. Lần này tôi cũng nghĩ như vậy cho đến khi sếp Mẫn khi đang ăn đồ ăn nhẹ, thản nhiên nói một câu :
- Lần này tôi về để phát triển công ty, chúng ta thu mình 4 năm để nắm thị trường đủ rồi. Vậy nên tôi sẽ ở lại Việt Nam lâu dài. Một vài công việc cần chuẩn bị, trợ lý Hà lo liệu trước giúp tôi.
- Dạ vâng thưa giám đốc- tôi mỉm cười gật đầu.
Cái gì? Cái gì mà ở lại lâu dài? Cái gì mà phát với triển? Anh ta ở lại lâu ngày nào chẳng phải tôi vất vả làm osin ngày đấy sao? Sao anh không tiếp tục ở bên Mĩ mà phát triển công ty đi? Trước giờ làm vậy chẳng phải vẫn rất tốt ư?
Tôi lấy thêm một cốc nước đặt cạnh sếp Mẫn rồi tươi cười hỏi:
- Không biết giám đốc dự định ở lại mấy tháng ạ? Để em báo lại với bên quản lý biệt thự.
- Có lẽ là vài năm hoặc lâu hơn, thi thoảng tôi sẽ về lại Mĩ.
Vài năm ?? anh lại còn định ở lâu hơn? Sếp Mẫn, Vũ Triệu Mẫn à, anh thay vì nói thế thà nói muốn bóc lột tôi đến hết đời luôn đi. Tôi còn phải về chăm em trai, sau này còn muốn lấy chồng, còn muốn lập gia đình, làm sao suốt ngày chạy theo làm osin cho anh được đây??
- À thế ạ, vậy lát em sẽ đi sắp xếp luôn. Nếu không còn gì em xin phép về công ty làm nốt một vài công việc, có gì giám đốc cứ gọi ạ.
- Uhm, cám ơn cô, cô đi trước đi.