Nằm Vùng Nơi Tim Em

Chương 9: Bạn Mới



Cả hai cùng quay đầu liền thấy trước mắt một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng được là thẳng tắp, quần tây đen bóng thẳng mượt. Đồi giày sáng bóng tới nổi Hạ Tử Hiên cảm thấy có thể soi gương nặn mụn được luôn, đặt biệt là mái tóc vuốt keo chỉnh tề.

Hạ Tử Hiên có thể tưởng tượng nếu khoát thêm cái áo vest bên ngoài là có thể tiến thẳng tới nhà thờ làm đám cưới được luôn ấy chớ. Trên tay thầy còn cầm theo cây thước bề ngang bằng 3 lóng tay, bề dài chắc tầm nữa mét.

Cậu nhóc đã là năm 3 học ở trường này, đã quá quen với hình ảnh bóng loáng của thầy giám thị trường. Cậu cũng không ngờ mới đầu năm đầu tháng đi học trễ mà còn xui xẻo gặp phải thầy ấy.

Thầy giám thị nhìn hai người một lượt rồi đánh giá từ đầu tới chân Hạ Tử Hiên, sau đó xoay người kèm theo một câu "Theo tôi lên văn phòng ".
Cậu nhóc trộm lau mồ hôi trán, Hạ Tử Hiên vẫn không hiểu gì. Chỉ ngơ ngẩn đi theo thầy và cậu bạn học bên cạnh.

Vừa đi theo cô vừa tranh thủ hỏi cậu nhóc "Nè, ổng là ai vậy ? ". Vừa nói cô vừa hướng hướng mắt đến bóng lưng người phía trước.

Cậu nhóc nhỏ giọng trả lời "Thầy Hồng, thầy giám thị hắc ám. Chuyên bắt mấy đứa ưa đi trễ hay cúp tiết".

Trong lòng Hạ Tử Hiên thầm cười, quả nhiên là đúng chức trách. Hèn chi ăn bận chỉnh tề dữ vậy. Còn tên Hồng nữa chứ, sao tên thầy men dữ vậy cà.

"Mới chuyển trường tới hả ? ". Cậu nhóc là cái cổng thông tin của trường, nhìn là biết người mới. Nếu là học sinh của trường không ai là không biết tới thầy Hồng giám thị.

Bước đến khu văn phòng giáo viên, nơi đây có hai tầng lầu. Tầng 1 là văn phòng chung cho tất cả các giáo viên, kế bên là phòng hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, cuối dãy là phòng chứa dụng cụ thể dục.Tầng trên là thư viện của trường và phòng trưng bày.
Hiện tại là giờ lên lớp nên trong văn phòng chỉ có hai cô thư ký và thêm một giáo viên khác. Thầy giám thị đi đến bàn của mình ngồi xuống, Hạ Tử Hiên liếc mắt nhìn bảng tên trên bàn ghi là Giám thị Thành Sông Hồng.

Vừa đọc được cái tên đó Hạ Tử Hiên thề là mình đã dùng sự nín nhịn cả đời để cố gắng nén cười. Cố nhịn sắp sửa nội thương rồi, ai đời lại có cái tên lạ lùng vậy chứ, Thành Sông Hồng,,,, chắc đây là ước muốn của ba mẹ thầy ấy đi.

Giám thị Hồng gõ gõ cây thước xuống bàn, nghiêm mặt hỏi "Tên gì?học sinh lớp nào ? Giải thích cho tôi lí do vì sao ngày đầu năm đi học đã đi trễ ? "

Một loạt câu hỏi với giọng không cảm xúc vang lên. Tròng mắt Hạ Tử Hiên đảo tới đảo lui suy nghĩ lí do. Nếu bình thường ở sở cảnh sát cô chỉ cần mua ly cà phê cho đội trưởng Bá Nhạc hoặc tìm đại cái cớ nào đó là xong, còn bây giờ lấy cái cớ gì mới hợp lý đây.
Cậu bạn bên cạnh hình như đã có kinh nghiệm sâu sắc, đưa ra lí do cũng rất nhanh "Thưa thầy, xe em bị hư nên em mới đi trễ ạ"

Hạ Tử Hiên thầm khi bỉ, lí do cũ mèm này lấy ra gạt con nít hả. Chắc thầy ấy nghe cũng không ít lần đi.

Giám thị Hồng nhìn nhìn cậu nhóc mọt cái rồi vuốt vuốt cái áo sơ mi đã thẳng không thể thẳng hơn của mình "Hứa Tiên, 12C9. Em bị hư xe lần này là lần thứ mấy rồi ? "

Lại một cái tên làm Hạ Tử Hiên chấn động, cô cứ tưởng cái tên Dương Quá của cậu nhỏ đã là hết sức phim bộ hongkong rồi chứ. Bây giờ lại lòi ra một Thành Sông Hồng ròi Hứa Tiên, xin hỏi còn có Bạch Tố Trinh ở đây không vậy ?!!!!

" Thầy không biết đâu, xe em cũ kỹ lắm rồi dễ hư lắm thầy"

Cậu nhóc nói dối không chớp mắt, xe cúp 50 này là nhóc vừa được ba mẹ mua cho lúc chuẩn bị nhập học. Lấy đâu ra cũ kỹ.
" Mà bây giờ mới đầu năm học mới, thầy xí xóa bỏ qua nha thầy !!! "

Hứa Tiên rất thành thục mà xin tha, giám thị Hồng thấy riết thành quen, quay sang nhìn Hạ Tử Hiên lại vuốt vuốt mái tóc đầy keo "Còn em ? "

Hạ Tử Hiên lập tức đứng thẳng người, nghiêm trang như trong quân đội " Em là Hạ Tử Hiên học sinh mới chuyển trường thưa thầy"

"Ừ, mới chuyển trường mà đi trễ rồ"

Hứa Tiên lén quay đầu nhìn Hạ Tử Hiên, thầm thấy xui xẻo dùm cô bạn mới. Bị giám thị Hồng để ý là xui cho nhỏ rồi.

" Hai đứa ra trước cửa văn phòng đứng chịu phạt tới hết tiết này cho thầy. Tiết 2 Hứa Tiên ẫn bạn về lớp học đi, hai em học cùng lớp"

Hứa Tiên dường như cảm thấy rất vui vẻ về hình phạt này. Còn Hạ Tử Hiên thì khổ thôi rồi, mới ngày đầu mà mất mặt ghê . Đúng hết tiết Hứa Tiên dẫn cô đi về lớp học.
Khu phòng học gồm 3 dãy hình chữ U. Mỗi dãy 3 tầng lầu, từ cổng vào bên tay trái là khu lớp 12, tầng 1 từ 12A1 đến 12A9, tầng 2 từ 12B1 đến 12B9. Còn lại tầng 3 là 12C1 đến 12C9. Dày giữa là lớp 11, dãy bên tay phải là lớp 10. Theo sắp xếp cũng giống như lớp 12.

Có thể nói lớp của Hạ Tử Hiên là lớp phức tạp nhất, hỗn tạp nhất trường. Tập hợp đầy đủ tất cả các thành phần cá biệt của trường.

Hạ Tử Hiên quan sát một vòng quanh trường xem xét địa hình. Bước đến cửa lớp liền nghe thấy tiếng ồn ào phát ra. Âm thanh tuổi trẻ, âm thanh của thanh xuân.

Hạ Tử Hiên vừa vào cửa đã có rất nhiều cặp mắt chú ý đến cô, vẻ bề ngoài của cô đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Tay cô bị người bên cạnh lôi kéo, Hứa Tiên chỉ chỉ vào cái bàn trống ở cuối lớp "Ngồi đây đi".
Lớp này có 4 dãy bàn, mỗi dãy có 5 cái bàn. Tính ra lớp có khoảng 40 học sinh. Nam nữa ngồi lộn xộn, cho nên cô và Hứa Tiên ngồi cùng nhau một bàn.

Hứa Tiên tranh thủ hỏi mấy bạn cậu nhóc quen biết "Chủ nhiệm lớp là ai vậy ? "

Cậu bạn bên cạnh lắc lắc đầu " Chưa biết, lúc nãy thầy giám thị ói giáo viên chủ nhiệm ngày mai mới tới".

Hạ Tử Hiên nghe thấy cũng không có thông tin gì quan trọng nên cuối đầu nằm sấp xuống bàn tiếp tục bổ sung giấc ngủ.

Ngày đầu cũng không có gì để học. Chủ yếu là vào gặp chủ nhiệm, làm quen lớp và ghi thời khóa biểu tạm thời. Cho nên chỉ đến 10h30 đã được ra về.

Quang minh chính đại bước ra khỏi cổng trường, đi đến chỗ góc tường lúc sáng dựng xe đạp. Mắt cô mở trừng quơ quơ cái tay tìm ngay chỗ đó " Trống không".

Không phải chứ, sáng này ra đường là bước chân trái hả. Đi trễ phải leo tường còn bị phạt đứng, bây giờ là mất xe đạp. Cái xe hồng phấn dì ba mới mua cho, đạp nó còn chưa kịp nóng chân mà.
Cuối đầu, hạ vai ủ rũ thở dài . Bỗng dưng bên vai bị người vỗ một cái, cô xoay người nhìn thấy Hứa Tiên cười cười nhìn mình, cậu nhóc đẩy đẩy mắt kính "Sao đó ? ". Sau 3 tiết học c ảhai đã khá thân thiết.

" Bị mất xe"

" À, ở đây sơ hở là mất liền, nhà mày ở đâu chở về dùm cho khúc".

Hạ Tử Hiên ngẩm nghĩ, bây giờ về cũng không có cơm ăn. Cậu nhỏ và dì ba cũng chưa về, trường này gần chỗ của dì ba, thôi thì ra đó ăn cơm vậy.

"Ừ. Mày chở tao ra chợ đi, dì tao ngoài đó".

"Lên xe".

Hạ Tử Hiên nhìn nhìn rồi hỏi " Nón đâu ?"

Hứa Tiên cười haha "Lo gì, bị bắt thì bỏ mày lại"

Hạ Tử Hiên lắc lắc đầu. Thằng này bề ngoài như mọt sách vậy mà bên trong âm thầm nổi loạn. Đúng là du côn giả tri thức mà.
chapter content



TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv