Vào ngày đầu tiên ngủ ở nhà mới Hạ Tử Hiên ngủ rất ngon, sáng hôm sau cứ tưởng sẽ được ng ủmột giấc tới trưa. Nhưng cô còn đang sai giấc nồng ngoài cửa dì ba tay trái đập cửa phòng cô, tay phải đập cửa phòng cậu nhỏ.
Miệng dì th ìluôn miệng gọi "Mặt trời tố đít rồi còn không dậy"
Do là hai phòng sát cửa nhau nên tiếng vang rất lớn. Cô và cậu nhỏ đồng thời lòm còm ngồi dậy cũng cũng lúc ra mở cửa. Cả hai đều đầu bù tóc rối mắt mở không lên.
" Gì vậy dì, con ch ưa có nhập học đâu cần dậy sớm đâu"
" Gì vậy chị, mới 6h30 nay chủ nhật mà"
Dì ba lại một lần nữa sử dụng song chảo đánh về hai cái trán của hai cậu cháu "Chủ nhật chủ ơ gì. Gia qui mau thực hiện"
Nói xong không đợi ai phản ứng dì ba liền đi xuống nhà dưới. Hạ Tử Hiên nhăn mặt, cô sống với dì 20 mấy năm, cái nhà này khi nào có gia qui vậy trời. Ôm một bụng thắc mắc quay sang nhìn cậu nhỏ , Dương Quá dò dò mái tóc như ổ gà của mình "Vô đánh răng thay đồ lẹ đi. Rồi ra cậu kể gia qui ngang hong này cho nghe".
Hạ Tử Hiên không trang điểm, chỉ tha nhẹ chút son. Cô mặc cái áo thun trắng rộng thùng thình và quần đùi cột tóc đuôi ngựa trông không khác gì thiếu nữ 18 tuổi.
Dương Quá dẫn cô ra trước cổng nhà. Đối diện nhà cô và nhà hàng xóm dì Phượng là một quán ăn vỉa hè chỉ đơn giản 6 cái bàn và một xe bán đồ ăn sáng, bên cạnh là nổi nước súp lớn.
Hai người ngồi xuống, dì Phượng liền niềm nở cười đón "Hai đứa ăn gì ? "
" Ủa dì Phượng, quán này của dì hả ? "
" Ừa, dì rãnh quá không làm. Mở quán bán cho vui vậy mà. Hai đứa ăn gì dì làm cho "
Hạ Tử Hiên nhìn nhìn đồ ăn rồi chọn món Bánh Lọt Mặn. Cậu nhỏ cũng chọn y vậy. " Rồi cậu nói con nghe coi, gia qui gì mà bắt sáng sớm phải thức rồ. Còn đúng giờ hơn giờ đi làm của con".
Dương Quá gõ gõ hai chiếc đũa vào nhau, nhăn mặt nói "Cậu cũng có biết đâu, tự dưng 5 năm trước chị ba dọn về đây sống. Rồi còn lòi ra qui định phải thức dậy ăn sáng ở quán chị Phượng. Năm năm như một ngày, trừ khi cậu bệnh dậy không nổi mới miễn ăn"
" Lí do ? "
Dương Quá mày nhăn càng sâu " Không lí do. Chỉ không nói. Cũng may chị Phượng nấu ăn rất ngon lại thường xuyên đổi món, nên ăn nhiều năm vẫn không chán"
Hạ Tử Hiên thầm cảm thấy may mắn bản thân chỉ ở đây đến khi làm xong nhiệm vụ. Nếu không cứ thức sớm kiểu này cô sẽ mau phát điên.
"Lát nữa cậu chở con ra chợ mua chút đồ đi"
"Ừm, sẵn chở con đi uống cà phê. Có mấy quán hương đồng cỏ nội đẹp lắm". Quán dì Phượng tuy nhỏ nhưng khách rất đông, do dì nấu ăn ngon mà lại rẻ nên người đi làm lẫn đi học đều ghé ăn rồi mới đi.
Dì ba đã sớm đi ra cửa tiệm của nhà vô ở thị trấn. Chợ huyện cách trường cô hộc 1km, dì ba về đây đã thuê một căn nhà lớn ngoài chợ buôn bán sỉ gạo. Dì còn mướn thêm vài thanh niên làm khuôn vác và vận chuyển gạo đến nhà cho người mua.
Cậu nhỏ đi vừa đi làm ở nông nghiệp huyện vừa nghiên cứu các loại nông sản, nói chung cuộc sống cậu rất nhàn.
Điện thoại trên bàn chợt run lên, Hạ Tử Hiên ghé mắt nhìn là Phan Đình Khải. Cô nhắc máy nghe.
" Hiên, anh vừa thấy em trả lời tin nhắn nên gọi cho em"
Anh ta vẫn rất try kỷ sợ cô còn chưa thức nên chỉ nhắn tin trước. Điều này luôn làm cô rất hài lòng.
"Em có chút chuyện nên thức sớm"
"Ừm, em nhớ ăn sáng nha. Anh đi làm khi nào có thời gian sẽ gọi cho em". Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng. Cúp máy Hạ Tử Hiên nghênh đón ánh mắt xăm xoi của cậu nhỏ "Ai, bạn trai?! "
" Hong, bạn gái"
Dương Quá bỉu môi, lười ai đây. Nhưng sao nó nói chuyện với người yêu mà trên mặt hay giọng nói không có chút cảm xúc nào vậy. Không lẽ cảnh sát hình sự khi yêu đều sẽ như vậy.
Sau khi đi một vòng chợ trở về nhà. Hạ Tử Hiên thẩn thơ nhìn đóng đồ trước mắt, quần tây áo sơ mi trắng, áo dài trắng nữ sinh, balo, một bộ sách lớp 12, viết, thước, máy tính.
Cô cười cười vò đầu, thật sự là đồ dùng của một học sinh đúng nghĩa. Cục trưởng chú nhất định phải hoàn trả lại cho cháu đó.
Cô còn phải hy sinh đi nhuộm mái tóc nâu đỏ của mình trở lại màu đen nữa cơ mà, sự hy sinh này mong tổ quốc nhớ công.
_________________
Rất nhanh năm học mới đã bắt đầu, Hạ Tử Hiên như thường lệ cùng Dương Quá ra quán của dì Phượng ăn sáng. Cô nhìn chiếc xe đạp trước mặt mà thẩn thờ " Ủa cậu ? Chiếc xe đạp này này của con hả ? " Dương Quá đang dẫn chiếc xe máy đời mới ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm thì bị Hạ Tử Hiên níu lại hỏi. Anh bất đắt dĩ hạ chóng xe trả lời "Vậy chứ con nghĩ của ai, cái này là dì ba con đăt biệt mua cho con. Còn mới toanh nha !!! "
Hạ Tử Hiên nhíu nhìu mày "Ý của cậu là con phải chạy chiếc xe dùng sức người này đi học hả ? "
Dương Quá gật gật đầu. Bộ dáng như chuyện hiển nhiên, Hạ Tử Hiên trợn mắt, đùa gì vậy trời. Cô tốt nghiệp cấp 3 hơn 8 năm rồi, giờ bắt cô đạp xe đi học, dì ba cũng quá để cao cô rồi.
" Năm nay là năm bao nhiêu rồi. Thời đại 4.0 rồi cậu, học sinh toàn đi xe máy, nếu không vậy ít ra cũng mua cho con xe đạp điện chứ. Bắt con đạp xe đạp có khác nào cực hình đâu".
"Con có thắc mắc cứ đi hỏi dì ba con. Cậu không liên quan nha !!! "
Dương Quá vừa định lên xe đi làm thì lại bị Hạ Tử Hiên nắm lấy góc áo "Chỗ cậu làm gần trường con học mà, cho con quá gian đi". " Không được, 7h30 cậu mới vô làm. Con 7h đã vô học rồi, không cùng giờ khó lòng giúp đỡ".
Sau khi lên xe cậu nhỏ còn quay sang thiện ý nhắc nhở " Còn không mau đi học, con trễ rồi kìa"
Hạ Tử Hiên nhìn đồng hồ trên tay, đã 7h15. Thôi chết, từ đây đạp tới trường cũng 15 phút. Vội vã trèo lên con xe màu hồng phấn đạp hì hụt tới trường.
Chỉ một đoạn đường ngắn 3km mà khiến mồ hôi trên người cô đổ như mưa, lâu lắm rồi cô mới cực lực vận động sáng sớm như vậy. Trường này nổi tiếng là nghiêm khắc, đúng 7h trống vừa vang là thầy giáo giám thị liền đóng cổng, chẳng những vậy còn đi một vòng trường xem có em học sinh nào trèo tường hay không.
Dựng xe trước cánh cổng đã khóa, Hạ Tử Hiên lau lau mồ hôi không khỏi chửi thề một câu " Má nó, ngày đầu đi học thì đã đi trễ rồi" Cô vội dựng chiếc xe thần thánh vào góc tường khóa kỹ. Sau đó đi vòng vòng xem chỗ tường nào thấp thấp một chút thì leo vào. Mấy lần làm nhiệm vụ hay lúc tập huấn trong trường cảnh sát đã học leo tường không ít lần. Vách tường 2m cộng với mấy cây sắt này coi như khá thấp đi.
Tìm được một chỗ có bóng cây che đậy, đứng cách xa một chút bắt chớn nhãy lên. Rất dễ nha, vừa tiếp được đất liền bị một người đứng cạnh làm giật mình, một cậu nhóc đeo kính cận hơi ốm đang đứng đó.
Hạ Tử Hiên bị hù đ ưatay vuốt ngực " Ôi trời hết hồn, làm gì đứng đây ? "
Cậu nhóc đẩy đẩy cái kính cận dày của mình mím môi trả lời " Đi trễ, chui lỗ chó vô". Nói xong còn chỉ chỉ cái lỗ chó bị bụi cây che lắp dưới chân.
Hạ Tử Hiên vỗ trán, sao cô kiếm không thấy vậy ta, làm trèo tường tốn sức. " Sao kiếm được cái lỗ này vậy".
Cậu nhóc cười cười " Học ở đây 2 năm rồi, cái lỗ này là đi trễ riết quyết tâm đào đó. Bí mật nha !!! "
Hạ Tử Hiên từ đáy lòng khâm phục sát đất. Đào cái lỗ chó chỉ để đi trễ chui vào, cô phủi phủi áo sơ mi trắng tinh của mình, cậu nhóc nhìn thấy cô không bị dính đất thì thắc mắc " Ủa bạn vô đường nào vậy, sao hong bị dính dơ ?! "
Hạ Tử Hiên dơ tay chỉ chỉ đầu tường " Leo vô ".
Cậu nhóc há hóc mòn, cao vậy mà cũng leo được, phải con gái hong vậy. Trong lủa hai đang khâm phục lẫn nhau phía sau truyền đến một giọng nói làm toát mồ hôi.