"Đi hẹn hò hả ?". Tiêu Mộc Miên đã khôi phục tinh thần, ngồi trên ghế phòng khách nhà Hạ Tử Hiên. Việc buổi tối khóc sướt mướt sau đ óbuổi sáng coi như không có chuyện gì đ ãquá quen thuộc vố cô rồi.
Hạ Tử Hiên một bộ dạng đầu bù tóc rối, cô vò vò đầu đi tới ngồi cạnh Tiêu Mộc Miên "Mới 10 giờ, hẹn gì sớm vậy. Nay không làm hả ?". Vừa nói còn ngáp một cái lớm, tối qua tận 3 giờ sáng mới ngủ.
"Tỉnh dùm đi, nay chủ nhật mà he".
Hạ Tử Hiên nằm vật vờ trên đùi cô "Bác sĩ tụi mày không phảo không có ngày nghỉ hay sao ?"
"Đó là bệnh viện chỗ người khác làm. Còn nơi tao làm sẽ không bị làm phiền vào ngày nghỉ".
"Ăn gì hong, tao đi nấu". Nếu ở chung Tiêu Mộc Miên sẽ là người nấu ăn.
"Ăn, chút nữa tao đi sở một chút".
"Tao thấy cảnh sát như tụi mày mới là không có ngày nghỉ á"
Hạ Tử Hiên cười cười "Vậy lúc người dân bấm gọi 113 có bao giờ nghĩ chúng tôi là đang nghỉ phép không ?"
Tiêu Mộc Miên dơ tay đầu hàng, không biết nó là cảnh sát hay là nhà diễn thuyết nữa, cái mỏ nói quá nói. Cô cải không lại.
Sau khi ăn xong bữa sáng + trưa Hạ Tử Hiên tinh thần phơi phới đi đến sở cảnh sát. Vụ án hôm qua làm cô rất có hứng thú.
"Đội phó em đúng là yêu nghề nha". Kiến Minh thấy cô là liền trêu chọc. Hạ Tử Hiên vỗ vai anh cười nói "Còn thua anh một chút".
Lâm Bá Nhạc vỗ vỗ sắp tài liệu trên tay "Vào phòng họp thôi. Tử Hiên em cũng vào đi".
Trong phòng họp đã có một số đội trưởng của các đội khác và cục trưởng, vụ án liên hoàn lần này rất nghiêm trọng, nên sở rất coi trọng.
"Ủa, con nhỏ này tới đây làm gì ?. Cục trưởng bụng mỡ lại trêu chọc.
"Cục trưởng đang làm giờ làm việc nha !". Hạ Tử Hiên thiệc hết cách vớ ông cục trưởng ưa thích móc mỉa cô này.
Cục trưởng hắng giọng một cái trở lại bộ dạng uy nghiêm "Đội phó Hạ ngày nghỉ tới đây làm gì ?".
Hạ Tử Hiên ngồi xuống cạnh Lâm Bá Nhạc "Nghe nói vụ án này khá rắc rối, tôi tới xem có giúp được gì không ?"
"Vậy bắt đầu đi".
Lâm Bá Nhạc đứng dậy bật máy chiếu lên. Trên màn hình là hình ảnh các bộ phận cơ thể người rời rạc, máu me. Dù là người có kinh nghiệm lâu năm nhìn thấy cũng không tránh khỏi rùng mình.
"Trên màn hình là thi thể bị chia ra thành 6 mãnh, chân, tay, thân mình. Còn đầu nạn nhân bị bọc trong túi ni lông đặt trong tủ lạnh, phần ruột tìm thấy trong bếp bị đem xào dưa cải, đây là nạn nhân đầu tiên".
"Nạn nhân tiếp theo thi thể được tìm thấy ở thùng rác đặt trước nhà chính mình, lần này không cần tìm đầu mà nó để chung với các bộ phận khác. Nơi phân sát cũng là nhà trọ cô ta thuê ở"
"Người thứ 3 còn khá thách thức cảnh sát hơn, hắn không phân sát chỉ moi tim người ta ra hầm với củ cải trắng. Còn sử dụng gia cụ trong nhà nạn nhân. Không những vậy, vết tích trong nhà cho thấy hắn còn có nhã hứng ở lại thưởng thức bữa ăn".
Mỗi lần nhắc đến vụ án nào Lâm Bá Nhạc sẽ bấm chuyển màn hình đến hình ảnh vụ án đó. Mọi người nghe tới đây cảm thấy da gà da vịt nổi lên hết rồi. Hạ Tử Hiên vì không muốn lãng phí đồ ăn Tiêu Mộc Miên nấu nên đã cố nuốt xuống.
"Vậy còn vụ thứ 4 ?". Cục trưởng nhăn mặt hỏi.
Màn hình được chuyển sang vụ án mới nhất.
"Vụ thứ 4 vừa phát hiện, theo số máu còn lại ở hiện trường và vết tích để lại, chắc hẳn nạn nhân đã không còn trên Trái Đất. Những thứ tìm thấy trong máy xay sinh tố hôm qua pháp ý xét nghiệm trong đó có thành phần của tim, gan, thận của nạn nhân".
Một số người hông kiềm được đã nôn khan.
"Tên này xem ra vừa biếи ŧɦái vừa có sở thích nấu ăn". Hạ Tử Hiên bóp bóp cái trán nói.
"Đặc điểm chung của 4 người họ đều là nữ tuổi từ 18 đến 24. Hành nghề mại dâʍ ở các khu vực trong thành phố. Bọn họ đều là dân tỉnh". Lâm Bá Nhạc tiếp tục báo cáo.
"Vậy còn sát của cô gái thứ 4 đã tìm ra chưa ?". Đội trưởng đội 6 lên tiếng hỏi.
Kiến Minh thở dài "Vẫn chưa".
"Hiện trường 4 vụ án tên này đều để lại một tờ giấy note vẽ mặt cười châm biếm.Xem ra là đang thách thức cảnh sát chúng ta".
"Nhưng hiện trường gây án lại là nơi thuê trọ ủa nạn nhân. Vậy việc tìm ra nhân thân cũng khá dễ. Chứng tỏ bọn họ và hung thủ không quen biết nhau". Đội trưởng đội 2 lên tiếng.
Lâm Bá Nhạc suy tư. Hạ Tử Hiên lại lên tiếng "Chứng tỏ hắn rất thông minh. Tìm đối tượng là gái mại dâʍ sẽ ít bị chú ý".
Cuộc họp đang tiếp tục điện thoại nội bộ liền vang lên. Cục trưởng bắt máy, sau đó liền trầm mặc nói "Người dân phát hiện một sát người trôi sông, rất có thể là nạn nhân thứ 4 chúng ta đang tìm".
"Đội 3 lập tức tới hiện trường, các đội còn lại thì điều tra nhân thân 4 nạn nhân ".
Tất cả đồng loạt đứng dậy làm động tác chào "Yes Sir".
"Hạ Tử Hiên em đi không ? ".
Kiến Minh hỏi, Hạ Tử Hiên cười cười "Anh đoán xem". Cô dĩ nhiên sẽ không bỏ qua một vụ án khó nhằn như vầy rồi.
Đội hình sự số 3 đến bờ sông Sài Gòn, hiện trường cũng đã được ngăn cách với người dân tò mò nhiều chuyện. Đội thợ lặn đã vớt thi thể lên bờ, pháp y đang khám nghiệm sơ bộ.
"Sao rồi, đúng thi thể chúng ta cần tìm không?". Lâm Bá Nhạc hỏi bác sĩ pháp y đang khám nghiệm.
Anh ta vẫn tiếp tục công việc đầu cũng không ngẩng lên "Chính xác thì chưa biết cần mang về xét nghiệm ADN, khuôn mặt do ngâm nước quá lâu khó mà nói đúng người. Nhưng sơ bộ có thể nhận định là đúng".
"Tại sao ?". Hạ Tử Hiên cuối người xem kỉ hơn thi thể đã xanh tái do ngâm nước và không máu. Xem đến phần ngực trái có thể thấy rõ một cái lỗ lớn trên đó. Trái tim không thấy đâu, 10 phần thì có thể chắc 8 phần đây là thi thể bọn họ đang tìm rồi.
Bác sĩ pháp y thấy cô phát hiện ra chỗ mấu chốt thì cũng không giải thích. Hỏi thêm một chút cũng không thu thêm thông tin gì. Cô và Trình Tiểu Bân đi theo pháp y về phòng giải phẫu khám nghiệm thi thể.
Cả 2 mặc đồ bảo hộ đi vào trong. Bác sĩ sau khi cỏi hết đồ nạn nhân liền cảm khái nói "Sau khi xong vụ án này chắc tôi phải đi khám bác sĩ tâm lý".
"Sao vậy ?". Trình Tiểu Bân cưởi hỏi.
"Đây là thi thể có thể nói là nguyên vẹn nhất trong số mấy thi thể gần đây tôi khám nghiệm".
Hạ Tử Hiên dòm ngó, liền tiết thương "Còn trẻ lại xinh đẹp như vậy. Tên hung thủ này khá là lựa chọn".
Bác sĩ tiến hành mổ xẻ. Sau khi xong xui hai người cùng bác sĩ và phụ tá của anh ta ra ngoài văn phòng.
"Ngồi đi. Đã c ókết quả ADN, thi thể này đúng là nạn nhân ở căn nhà số 14. Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều, số máu tìm được ở hiện trường đúng là nguyên nhân gây tử vong cho cô ấy".
Hạ Tử Hiên nhăn mặt, phải chịu đau đớn cỡ nào để nhìn máu của chính mình chãy đến lúc cạn kiệt đây "Vậy trái tim là được moi ra sau khi chết ?"
Bác sĩ gật đầu "Còn có, nơi gan và thận cũng bị khoét một lỗ để lấy một phần ra. Vì vậy tôi mới nói sau vụ án này phải đi gặp bác sĩ tâm lý".
Hạ Tử Hiên vỗ vỗ vai bác sĩ "Cố lên, đợi bắt được rồi hả đi".
Lúc hai người ra khỏi phòng pháp y đã là 6 giờ chiều. Điện thoại Hạ Tử Hiên nhận cuộc gọi và tin nhắn liên tục. Cô nhíu mi, là số lạ.
"Alo. Ai vây ?"
"Hạ Tử Hiên em sao lại nghỉ học hai ngày rồi. Ngày mai c óđi học không?". Giọng nói vừa lạ vừa quen, cô nhận ra là của đại ca Long.
"Liên quan gì mày". Cô thiệc không hiểu cái thằng nhóc này đang diễn kịch bản gì. Theo đúng lí cô với nó phải như chó với mèo cắn nhau tan nát mới phải, sao tự nhiên từ phim xã hội đen hongkong chuyển sang ngôn tình Hàn Quốc vậy không biết.
"Anh quan tâm em".
"Ai cho mày số tao, Hứa Tiên phải hong". Thằng nhóc đó đúng là phình gan rồi, dám cho số điện thoại cô cho người khác.
"Anh giật điện thoại nó tự lấy. Khi nào em đi học lại ?
"Đã nói không liên quan mày. Nhóc con, chị nói cho em biết đừng phí thời gian trên người chị, không có kết quả đâu. Càng làm chị thêm phiền".
Nói xong cô liền cúp máy, kéo số điện thoại này vào danh sách đen. Trình Tiểu Bân tò mò ghé sát cô "Ai vậy ? Ai làm cho chị bực dữ vậy ?"
"Một thằng nhóc ở trường. Rất phiền"
Lại có cuộc gọi đến, cô cứ tưởng lại là tên nhóc đó, nhìn đến mới biết là Phan Đình Khải. Anh gọi hỏi xem cô đã chuẩn bị xong chưa anh sẽ tới đón.
Tiêu Mộc Miên lại lần nữa được đem ra làm lí do hoàn hảo, cô quả thật không có tâm trí hẹn hò vào lúc này. Dù sao ngày mai cũng cùng anh ấy đi đại thọ rồi.
Cô và Trình Tiểu Bân đi ăn cơm chiều sau đó trở lại hiện trường vụ án xem xét lại mọi thứ. Khi hai người đang ăn vô tình Phan Đình Khải đi ngang nhìn thấy, anh ch ưatừng gặp bất kỳ đồng nghiệp nào của cô nên không biết Trình Tiểu Bân.
Anh đậu xe bên đối diện đường, hạ cửa kính xe. Xem hai người kia vừa ăn vừa cười đùa. Anh lại gọi cho cô lần nữa.
"Hiên, em đang ở đâu ?"
"Em đang đi ăn với Mộc Miên".
"Ừm vậy em ăn đi, khi nào về nhắn tin cho anh".
Cúp máy anh ngã đầu dựa vào lưng ghế. Hạ Tử Hiên rất ít khi nói dối, vậy mà hôm nay lại từ chối cuộc hẹn với anh để đi cùng thằng con trai khác, trông bọn họ còn rất vui vẻ. Anh không nghĩ em ấy sẽ phản bội chỉ sợ em ấy sẽ yêu người khác. Anh không phá bỏ lớp sương mù này, sợ phía trước là vực thẳm.