Suốt một ngày Ôn Nhược Hi dù vô tình hay cố ý vẫn không nhìn thấy Hạ Tử Hiên ở trường. Đến mức cô cố tình đi ngang 12C9 cũng không thấy, chỉ thấy một mình Hứa Tiên, bên cạnh là chỗ trống, cô cũng không tiện hỏi.
Buổi chiều Ôn Nhược Hi đi dạy về, cũng không kịp thay áo dài đã sang nhà bên cạnh, chỉ thấy Dương Quá ngồi xem ti vi ở phòng khách, thấy c ôsang anh liền cười hỏi "Nhược Hi về rồi hả em ?"
Ôn Nhược Hi gật đầu với anh "Hiên về chưa anh ?"
"À, nó không nói với em hả ?"
Ôn Nhược Hi nhíu mày "Sao anh ?"
"Nó đi Sài Gòn rồi. Chắc ba bốn ngày gì đó mới về"
"Hiên đi lên đó có việc gì sao ?"
Dương Quá cười cười, suy nghĩ xem nên lấy lí do gì "Chắc đi thăm bạn trai đó. Yêu xa nên nhớ á mà".
Cô không nói gì, chỉ cười trừ rồi xoay người về nhà dì Điệp. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, lời Dương Quá như cảnh tỉnh cô. Hạ Tử Hiên đã có bạn trai, tình cảm còn rất tốt. Cô không nên có tâm tư quá mức, hơn nữa cô còn là giáo viên của em ấy.
Ôn Nhược Hi cũng không cho tình cảm c ôdành cho Hạ Tử Hiên là tình yêu, chỉ là cô từ nhỏ đến lớn không có bạn thân, Hạ Tử Hiên cho cô cảm giác được quan tâm, được tiếp xúc. Cho nên mới sinh ra cảm giác quyến luyến.
Cô quyết định từ đây về sau sẽ hạn chế gần gũi Hạ Tử Hiên hơn. Tránh cả hai lại ngượng ngùng hiểu lầm. Nghĩ như vậy tâm trạng cô dường như tốt hơn.
Nhưng vẫn có chút gì đó không thoải mái, Hạ Tử Hiên tối hôm qua còn tìm cách lấy lòng cô, vậy mà hôm nay đi lại không nói một lời, dù là cô trò hay chị em ít ra cũng nên nói với cô một tiếng chứ, điều này làm cô cảm thấy đối phương chỉ xem cô là một người xa lạ, cô tự giếu cười mình.
Lắc đầu xua đi suy nghĩ không nên có, cô lên phòng thay quần áo sau đó đi xuống bếp nấu ăn.
_____________
Tiêu Mộc Miên đối tượng bị Hạ Tử Hiên mượn làm cớ trốn tránh đã sớm ngồi ở quán bar chờ cô bạn thân của mình. Cô là bác sĩ khoa ngoại đang công tác tại bệnh viện thành phố, cô và Hạ Tử Hiên quen biết vào một lần tình cờ đang đi trên đường thì cô bị cướp túi xách, lúc đó đúng lúc Hạ Tử Hiên đi ngang liền chạy theo tên cướp đánh nhau lấy lại túi xách giúp cô.
Hỏi ra mới biết nó là sinh viên trường cảnh sát. Do hợp tánh với nhau nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân, đến nay cũng gần 9 năm rồi.
Cô là người chứng kiến quá trình Phan Đình Khải theo đuổi Hạ Tử Hiên rồi đến khi anh ta cầu hôn nó thành công. Nhưng nó là một người không mấy mặn mà chuyện yêu đương. Nên cô cũng chỉ chính thức gặp mặt chồng sắp cưới của bạn thân được 2 lần trong 4 năm họ hẹn hò.
Hạ Tử Hiên cũng là người bên cạnh cô suốt 8 năm cô yêu thành đàn chị khóa trên. Là một cuộc tình đơn phương chỉ cô và nó biết.
Hạ Tử Hiên đi vào đã nhìn thấy trong góc có một cô gái đeo kính cận thiệc dày ngồi yên tĩnh uống bia. Ánh mắt như đang nhìn về phía xa xăm không thuộc nơi này.
"Tới lâu chưa?". Hạ Tử Hiên ngồi xuống tự khui một chai bia.
Tiêu Mộc Miên nhìn cô "Mới 20 phút. Sao này rãnh hẹn tao đi uống vậy ?"
"Là tao tốt bụng, sợ mày bị chôn vùi tuổi thanh xuân ở bệnh viện với bệnh nhân. Nên có thời gian liền lôi mày ra đây".
Tiêu Mộc Miên cười cười, bệnh viện quốc tế nơi cô làm việc là do đàn chị của cô thành lập, cũng là chị ấy điều hành. Ngoại trừ nơi đó có thể gặp được chị ấy thì rất khó mà thấy được người.
"Tốt vậy. Có thời gian không dành cho bạn trai lại dành cho tao ?!"
Hạ Tử Hiên uống một ngụm bia lớn "Ngày mốt là đại thọ bà nội ảnh, tao đặc biệt xin phép về đi đây".
Tiêu Mộc Miên cười cười, sau đó thở dài nói "Tao chính thức bỏ cuộc"
"Chuyện gì?"
"Chuyện yêu đơn phương đàn chị"
Hạ Tử Hiên hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy, cái cô gái khờ này yêu thầm suốt 8 năm rồi, chưa một lần có ý định từ bỏ. Ngay cả khi người kia thay người yêu như thay áo, nổi tiếng là một trap girl. Thậm chí sau này người ta kết hôn với bạn gái rồi mà vẫn âm thầm yêu thích.
Nó còn nói tình yêu này đã thầm lặng lâu như vậy, nó cũng không có ý muốn chị ấy biết. Vậy mà hôm nay là nguyện ý từ bỏ.
"Động lực gì vậy ?"
Tiêu Mộc Miên ngửa đầu uống hết chai bia trong tay, rồi dựa vài vai Hạ Tử Hiên ủ rũ nói "Mấy ngày trước tao có đi dự thính một cuộc giảng thuyết của chị ấy ở hội nghị học thuật. Nơi đó toàn là những bác sĩ trẻ mới ra trường hoặc đang học y"
"Suốt mấy năm nay tao không bỏ sót một lần nào nghe chị ấy giảng dạy, chị ấy vẫn xinh đẹp ma mị, dáng vẻ yêu nghiệt như lần đầu tao gặp chị ấy vào 9 năm trước".
"Dù hiện tại chị đã 32 tuổi, nhưng lại càng có sức hút hơn xưa. Nhìn cứ như cô sinh viên mới ra trường. Rất nhiều bác sĩ trẻ vừa ngưỡng mộ tài hoa cũng vừa mê mẩn vẻ ngoài xinh đẹp kia"
"Chỉ có điều hôm nay lại khác. Trên ngón áp út của chị lại có thêm một chiếc nhẫn kim cương chói mắt, lẫn trong ánh mắt ấy toàn là sự ôn nhu, cưng chiều luôn nhìn về một phía".
"Nơi cuối giảng đường là một bóng dáng yêu kiều, ánh mắt người đó cũng chăm chú nhìn người trên bụt giảng. Trên môi là nụ cười dịu dàng, tay người đó cũng có một chiếc nhẫn y hệt ".
Khoảnh khắc Tiêu Mộc Miên nhìn đến người ngồi dưới kia, không so về vẻ ngoài một trời một vực giữa cô và cô ấy. Chỉ so về tình cảm người cô thích thì cô thua toàn tập.
"Mày biết tao cố gắng học hành như vậy là để đuổi kịp chị ấy mà, nhưng dù tao có cố gắng tới đâu cũng không bằng, ngay cả vợ người ta tao cũng không bằng một góc". Tiêu Mộc Miên tự giễu cười mình, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô ấy.
Hạ Tử Hiên cũng uống hết chai bia, choàng tay ôm vai rồi vỗ vỗ đầu cô ngốc đang dựa lên vai mình.
"Được rồi, từ bỏ là tốt. Cũ không đi mới làm sao tới".
Tiêu Mộc Miên ngồi dậy, lau lau khóe mắt, hít hít mũi rồi khui 2 chai bia đưa Hạ Tử Hiên một chai "Uống đi, chúc mừng tao thoát bể khổ".
Tiếng cụng chai thủy tinh giòn rụm vang lên. Một dáng người thướt tha từ cửa đi vào, vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều người nhìn cô ấy.
Tiêu Mộc Miên nhìn cô ấy không chớp mắt, Hạ Tử Hiên cũng nhìn theo rồi bật cười "Đúng là nhắc Tào Tháo thì liền xuất hiện". Người nó vừa tuyên bố không yêu nữa vừa đi vào.
Con khổng tước kêu ngạo không nhìn một ai. Người như vậy vốn không cùng tầng lớp với bọn cô.
Tô Uyển Nhi dù đã 32 tuổi nhưng vẫn thừa sức hút hồn mọi ánh mắt nhìn đến cô. Một đường đi đến chỗ quầy bar nới Nguyễn Chính Cần đang ngồi. Cô không biết cũng chưa từng biết luôn có một cô bé đàn em lúc nào cũng dõi theo, hâm mộ, yêu thầm. Vì tâm tư cô chỉ có một mình Hải Lam vợ cô .
Tiêu Mộc Miên khổ sở cuối đầu. Hạ Tử Hiên dẫn cô ấy ra khỏi quán bar. Bắt taxi đưa cô ấy về nhà cô, sau khi tắm rửa xong cả hai nằm lên giường mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, yêu đương thiệc là mệt.