- Cậu định thay vào chỗ trống sao
- Đương nhiên rồi, tôi không thể để thanh danh của trường mình bị chà đạp được
- Nhưng mà......
- Cậu sợ tôi không biết chơi chứ gì, yên tâm đi tôi sữ không khiến các cậu thất vọng đâu
Thiên Ân lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau vẫn bình tâm lại tiến tới chỗ của Tử Vy, đưa tay lên xoa đầu cô:
- Đây không phải chỗ của cậu vui đùa, đi ra chỗ khác đi
- Sao vậy bộ các cậu không muốn tôi chơi hay là các cậu sợ thua một đứa con gái như tôi
- Cậu......thôi được rồi chúng tôi sẽ cho cậu vào thi đấu nhưng mà thua thì đừng có lăn ra khóc đó
- Không biết ai khóc đâu
Cô buộc mớ tóc dài lên một cách gọn gàng. Khuôn mặt bé nhỏ hiện lên với một sự dễ thương không thể tả nổi, làm ngây ngất ai đó. Thiên Ân ném quả bóng rổ tới chỗ của cô:
- Nào cho tôi thấy tài năng của cậu đi, Nhóc Lùn
Cô nhanh như một cơn gió chạy lên, bọn họ chưa kịp phản ứng thì bóng đã vào rổ từ lúc nào không hay( mẹ ơi tuy chị chân có một mẩu vậy thôi chứ chị đã bật lên là cao hơn mấy chú nhiều). Vâng chỉ 10 phút sau là cô đã thắng đẹp bọn họ. Thiên Ân không tin vào mắt mình nữa ngã khuỵ xuống, Tử Vy tiến tới nắm cổ áo của cậu lên:
- Từ nay trở đi cậu mà còn tới trường tôi gây chuyện nữa thì đừng trách tôi
Nói xong cô bỏ đi để lại một khuôn mặt không biết chuyện gì đang xảy ra. Dương Mịnh chạy đến bên cạnh cô:
- Tử Vy bộ trước đây cậu từng chơi bóng rổ rồi sao
- Đâu có tôi chỉ xem trên phim họ làm như thế nào thì tôi làm lại thôi
- Vậy à....