Nguyệt Sương cười miễn cưỡng hai tiếng không biết nói gì
Tần Mặc kinh ngạc
-Hai người biết nhau?
Tiêu Viêm mỉm cười đôi mắt cong cong
-À gặp được lúc mấy ngày trước ở trang trại hoa hướng dương,sáng nay cũng vừa gặp
-Nguyệt Sương tiểu thư còn nói cô ấy tên là Diệp Ân đấy
Nói xong hắn quay sang nhướng mày mỉm cười hỏi
-Tại sao Nguyệt Sương lại nói dối tên của mình?
Nguyệt Sương vẻ mặt cứng đờ
-Ở ngoài mà gặp người lạ nên cẩn trọng,cẩn trọng
Tiêu Viêm nhướng mày
-Người lạ à
Nguyệt Sương gật đầu gật đầu
-đúng vậy! Không phải mới gặp hai lần sao?
Tiêu Viêm mỉm cười
-cũng đúng vậy chúng ta làm quen lại
Nguyệt Sương nghe vậy giả vờ không nghe thấy chạy tới ôm lấy tay Nguyệt Sương
-xin lỗi nha tôi sợ bạn gái ghen
Cả người Tần Mặc cứng đờ quay sang nhìn chằm chằm Nguyệt Sương
Nguyệt Sương mắt chớp chớp tỏ vẻ cầu xin
Tần Mặc quay mặt sang không nói gì nữa
Tiêu Viêm lúc này đã hoàn hồn vẻ mặt trợn tròn không thể tin được nhìn Tần Mặc và Nguyệt Sương
-Cái gì! Hai người! Hai người không đùa đấy chứ
-Hai người đang lừa tôi đúng không!?
Nguyệt Sương ôm chặt lấy Tần Mặc mỉm cười
-không lừa anh đâu
Tiêu Viêm trừng mắt chỉ tay vào Nguyệt Sương và Tần Mặc
-Hai người không phải đều là nữ sao?
Nguyệt Sương nghe vậy tức giận trả lời
-Con gái thì làm sao?còn gái thì không thể yêu nhau à
-Hừ nông cạn
Tiêu Viêm tay chỉ vào Nguyệt Sương và Tần Mặc run run từ từ rũ xuống,tim hắn nảy lên một cái hắn nhíu mày khó hiểu không nói gì nữa
Lúc này xung quanh xôn xao Nguyệt
Sương ngẩng đầu
-Bắt đầu rồi,đi thôi
Nói xong cô kéo tay Nguyệt Sương đi đến hàng ghế ngồi xuống
Nguyệt Sương quay sang thấy Tiêu Viêm ngồi cạnh Tần Mặc không nói gì,cô nhìn xung quanh các chỗ ngồi đã được lấp đầy
Ở trên sân khấu một người đàn ông bước lên bắt đầu buổi từ thiện
Nguyệt Sương nhìn chằm chằm lên sân khấu hiếu kì xem buổi từ thiện như thế nào
Nguyệt Sương nhìn chằm chằm một lúc có chút chán,cô quay sang muốn trò chuyện với Tần mặc cho đỡ chán nhưng mà...
"Tần Mặc đâu rồi! Cả cái tên Tiêu Viêm kia nữa"
"không phải là hắn nhận ra hắn thích Tần Mặc rồi đấy chứ "
"hắn sẽ không định làm gì đấy chứ "
Nguyệt Sương vội vàng đứng dậy đi ra khỏi dãy ghế ngồi đi ra ngoài
Nguyệt Sương đi ra ngoài hành lang bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tần Mặc và Tiêu Viêm
Chạy tới gần nhà vệ sinh Nguyệt Sương bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện, Nguyệt Sương rón rén lại gần
"đây là giọng của Tần Mặc còn người kia không cần nói cũng biết"
Nguyệt Sương nín thở vểnh tai lên nghe bọn họ nói gì
"nghe trộm người khác nói chuyện là không tốt nha nhưng mà haha kệ đi"
Giọng nói lạnh lùng của Tần Mặc vang lên
-Cậu đừng nói lung tung
Giọng nói của Tiêu Viêm mang theo ý cười nói
-với tính cách của cô nếu cô không thích sẽ không cho người khác tùy tiện gọi mình là bạn gái
-đúng không?
Tần Mặc trả lời giọng nói có chút lạnh
-cậu thì biết gì chứ đừng nói bậy
Tiêu Viêm bật cười
-Tôi quen cậu từ nhỏ còn không biết tính cách cậu sao?
Tần Mặc im lặng không trả lời
Tiêu Viêm tiếp tục nói
-Cậu thích cô gái tên Nguyệt Sương kia đúng không?
Tần Mặc trầm thấp ừ một tiếng nếu không phải Nguyệt Sương chăm chú nghe cũng sẽ không nghe thấy
Trong lòng Nguyệt Sương hiện lên vui mừng môi từ từ cong lên
"vậy mà Tần Mặc lại thích cô"
"Aaaa vui quá aaaa"
Nguyệt Sương vui vẻ tiếp tục nghe góc tường