Sau cùng Dụ Khang Trạch cũng chịu ăn một ít, điều kiện là Mễ Nhiên bón cơm cho hắn. Nữ nhân ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, quay đi quay lại với ra bàn trộn cơm rồi xúc gọn vào thìa, còn dỗ dành hắn như đứa trẻ:
- Khang Trạch...mau ăn đi...
Nam nhân nghe cô nói thế mới chịu mở miệng rồi nhai ngon lành, vòng tay vẫn ở trong lớp áo nỉ, xoa xoa vào thớ da mịn màng của Mễ Nhiên. Đôi lúc bàn tay hơi dùng lực mà bấu vào mấy vết bầm tím đỏ của Mễ Nhiên khiến cô giật thót lên, nỉ non:
- Chỗ đó..chỗ đó hơi đau..
Dụ Khang Trạch tò mò, cũng nhân cơ hội mà vạch áo cao lên rồi đưa tầm mắt liếc xuống. Đúng là bây giờ các dấu hôn hay vết cắn mạnh hồi sáng của Dụ Khang Trạch mới bầm rõ lên. Trông cơ thể cô trắng nõn điểm thêm mấy dấu hoa này lại càng đẹp tuyệt mỹ. Bất giác trong đầu Khang Trạch gợi đến ý nghĩ khiến hắn tủm tỉm cười, đùa đùa:
- Nhiên Nhiên.. tôi nghĩ ra rồi, nếu tôi là báo đen thì em sẽ là báo đốm... Chúng ta là bộ đôi báo...
Mễ Nhiên nghe thế thì cười phì, hỏi:
- Là sao chứ?
Nam nhân chỉ chỏ vào mấy dấu hôn chằng chịt trên cơ thể cô, không đậm thì nhạt, tất cả đều có màu đỏ, tím, hồng..đáp:
- Đây, em nhìn xem..dấu vết của trận “kịch liệt” quá rõ ràng... Cơ thể em lấm chấm những đốm hoa này...rất giống "Leopard"
Mễ Nhiên khẽ liếc xuống rồi thở dài, toàn bộ là của tên biến thái này làm ra, hắn học đâu cái kiểu cắn thớ da đến bầm nhẹ rồi mút chặt lên để làn da lưu lại vết. Mỗi lần như vậy thì lâu sau các vết mới mờ hẳn, Mễ Nhiên lông bông suy nghĩ thì bất giác Khang Trạch dí sát lại cô, chóp mũi chạm sát lên khuôn má Mễ Nhiên, thủ thỉ:
- Để duy trì những vết hôn này, tôi nghĩ chúng ta cần tích cực hơn nữa
Lời hắn nói nhỏ dần, làn hơi được phả ra nhiều hơn, ấm nóng luồn vào mang tai nữ nhân. Mễ Nhiên khẽ rùng mình rồi mau ẩn Dụ Khang Trạch dịch ra xa, xúc một thìa cơm trộn rồi mau đáp:
- Anh ăn mau đi...
Dụ Khang Trạch vẫn thích thú với đống suy nghĩ đen tối trong đầu mình, vừa nhai cơm vừa cười tủm tỉm. Không gian yên ắng chỉ có hai người trêu chọc nhau rồi tiếng cười vui vẻ của hắn cùng lời nỉ non trách cứ của Mễ Nhiên vang lên
Tối đó
Mễ Nhiên gật gù ngồi trong lòng hắn, quyển sách cô yêu thích mọ hôm sẽ đọc rất tập trung nhưng hôm nay thì không. Nữ nhân vật vờ mắt nhắm mắt mở, ban nãy đã bảo bản thân buồn ngủ nhưng tên biến thái này ép cô lên thư phòng bằng được. Lên đây đơn giản là ngồi trong lòng hắn, chờ đợi hắn làm việc, Mễ Nhiên mắt mở mắt díu lại, miệng nhỏ cũng ngáp liên hồi, sau cùng bỏ cuốn sách sang bên rồi ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực Dụ Khang Trạch ngủ trước
Nam nhân hơi ngửa người ra để cô có không gian thoải mái hơn, kể ra để cô đi nghỉ sớm thì đỡ mệt thôi nhưng Khang Trạch không muốn, biết vật nhỏ đang khốn khổ trong cơn buồn ngủ nhưng vẫn o ép cô ở bên. Căn bản là hắn muốn gần cô mọi lúc mọi nơi, có đi công việc hay tới tập đoàn là bắt buộc cách xa, vậy mới nói Mễ Nhiên như thứ trang sức hắn trân quý nhất.
Một lúc sau
Khang Trạch đặt bút vào ống, các ngón tay co quắp lại rồi giãn ra vì các cơ đều mỏi, hắn cũng hơi mệt mà ngửa người ra ghế. Mễ Nhiên từ nãy đã sâu giấc rồi, cô im lặng trong lòng hắn ngủ, nằm đúng một tư thế cuộn tròn người vì sợ chuyển động thì làm phiền tới nam nhân. Dụ Khang Trạch tận hưởng khoảng thời gian một cách yên bình, cũng không lâu sau liền nổi cơn dã thú, muốn nhân cơ hội Mễ Nhiên sâu giấc mà thoả mãn một chút
Nam nhân nhẹ nhàng đặt cô ngồi đối diện mình, chiếc áo nỉ nhanh chóng bị kéo lên cao, động tác nhanh và dứt khoát, bàn tay Khang Trạch trấn ngự cả hai bên ng*c lớn, bắt đầu xoa bóp miếng thạch mềm. Các đốt tay giãn ra, thoải mái vê tròn lấy nụ hoa trên đỉnh, hai đầu n*m đã sớm bị vần đến to cực đại mà tên ác ma này vẫn không buông tha, tiếp tục thú vui cùng cực của mình . Ngôn Tình Tổng Tài
Tư thế hắn ngồi cũng kì, hai chân co lên để Mễ Nhiên ngồi dựa vào, chiếc ghế lớn nên không gian thoải mái cho cả hai. Nam nhân cúi xuống áp vào rãnh ng*c, thở ra từng đợt hơi căng thẳng nặng nhọc, hít hà những thứ mùi dịu nhẹ và thơm ngậy của Mễ Nhiên. Thèm thuồng cô như món ăn ngon trước mặt, lúc nãy còn phân vân lên “ăn nhẹ” cơ thể cô một chút không vì cả sáng chiều đã hành vật nhỏ đến thương tâm. Bây giờ thì Dụ Khang Trạch hoàn toàn bỏ qua sự phân tâm ấy, con thú lại lớn dần nên quên đi sáng nay đã luận động mạnh như nào, một lần nữa lân la trên cơ thể tiểu yêu tinh.
Miệng hắn há ra là ngậm được nửa bầu ng*c vào trong, bầu ng*c không quá to, nhỏ vừa vừa nếu không muốn nói là trước đây hoàn toàn không phải gout hắn. Có thể do gặp được Mễ Nhiên, mọi tiêu chuẩn của Dụ Khang Trạch đặt ra đều tan biến, ngay cả hai đỉnh núi nhỏ nhắn cũng khiến nam nhân bấn loạn. Cơ thể nhỏ bé mỗi lần “luận động” chỉ sợ cô không chịu nổi hay vô ý tổn thương một bộ phận nào thường sẽ khiến hắn căng thẳng lắm nhưng không, với Mễ Nhiên thì nam nhân càng ngày càng điên cuồng, hung hăng ra vào không nghĩ tới điều đó. Mễ Nhiên trong lòng hắn hoàn toàn lép vế, không có khả năng chống cự hay trốn chạy, đã 21 tuổi, cũng sớm có sự trưởng thành vì phải mưu sinh kiếm sống nhưng khuôn mặt cô như trẻ con vậy. Thành ra mỗi lần quan hệ, Dụ Khang Trạch lại nghĩ tới mình đang thực hiện hành vi trái pháp luật, giao c*u với trẻ em vị thành niên thì đúng hơn1
P/s: nhớ thả tim cho tui nha. Cùng chờ đón chap truyện ngày mai nè, chúc mng cuối tuần vui vẻ?