"Khó chịu quá, nóng quá.Ta muốn...ta muốn."
Lãnh Nguyệt không biết xung quanh nàng đang xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết càng ngày cơn khô nóng làm cho nàng như muốn chết đi.
Nàng rất muốn rất muốn được nam nhân vuốt ve, muốn được làm chuyện kia.
Đang trong lúc các bên căn thẳng lại nghe được giọng nói của nhân vật chính.
Người đã tạo nên tất cả các hiềm khích và thế cuộc như bây giờ.
Hàn Tử Dạ là người phản ứng lại đầu tiên, hắn cau chặt mày khi nghe được lời nói của nàng.
Và hắn biết nàng đã xảy ra chuyện gì, bởi vì trước đó nàng chẳng phải cũng phản ứng như thế sao.
Cái hẳn không thể ngờ là chẳng phải trước khi nàng mất tích hẳn đã giải được cực lạc đan cho nàng rồi sao? Bây giờ thế này là thế nào? "Vô Ảnh, thế là thế nào?"
Hàn Tử Dạ gọi Vô Ảnh đến hỏi.
"Chủ tử, quả thật cực lạc đan vương phi trúng trước đó chỉ cần giao hoan là giải được, nhưng còn biểu hiện bây giờ, thần nghĩ vương phi lại bị hạ độc lần nữa rồi"
Vô Ảnh cũng nhíu mày khẽ nói nhỏ vào tai Hàn Tử Dạ.
Vô Ảnh cũng đang rất lo lắng cho vương phi nhà hắn đấy.
Đang trong kỳ nguyệt sự lại trúng cực lạc đan đã là một nguy hiểm cho nàng ấy rồi cũng may nàng ấy gặp được vương gia không màn thân phận, ngại ô uế xui xẻo giúp nàng giải.
Vừa mới giải được lại trúng thêm một lần nữa.
Lần này thì nguy to rồi, lần đầu giao hoan một lần là giải được ngay nhưng lần hai thì chưa chắc đã như vậy.
Phải giao hoan đến khi nữ nhân kia thật sự không còn chút khổ sở nào nữa thì mới cho là được giải nếu không vẫn có thể thất khiếu mà chết.
Hàn Tử Dạ lập tức sát khí nổi lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dung Phi.
Bà ta giỏi thật, dám hạ thuốc nàng một lần nữa.
Bà ta hận nàng đến thế sao? Vậy thì hôm nay hẳn sẽ giúp nàng duyệt trừ mối hoạ sau này, tránh cho bà ta lại đến hại nàng thêm lần nữa.
"Nguyệt Nhi, nàng sao thế? Nàng đừng làm ta sợ.Nàng cố lên ta sẽ nhanh chóng đưa nàng về phòng giúp nàng giải...độc...truyền thái y, mau truyền thái y.Nguyệt Nhi nàng nhất định không được xảy ra chuyện, nàng nghe không?"
Nam Cung Cẩn lo sợ hét lên.
Bởi vì hắn nhìn thấy càng ngày Lãnh Nguyệt gương mặt càng đỏ, nàng thật sự rất nóng, sau đó đột nhiên máu từ trong mũi nàng tuôn ra, chảy rất nhiều.
Làm hắn càng thêm sợ hãi.
Hắn không muốn mất nàng thật sự không muốn, hẳn còn chưa nói với nàng là hắn thích nàng đâu.
"Nếu ngươi muốn nàng sống thì mau giao nàng cho bổn vương.' Hàn Tử Dạ lạnh lùng lên tiếng.
Hắn cũng nhìn thấy nàng đang chảy máu mũi, nếu không kịp thời giải độc e rằng mạng nàng sẽ khó mà giữ được.
Trong lúc thuyết phục Nam Cung Cẩn thì hắn cũng đã âm thầm ra lệnh cho Vô Ảnh đi chuẩn bị sẵn sàng tất cả, từ canh giải nhiệt để nàng uống tạm thời cho đến thùng nước ấm để hắn lại một lần nữa giúp nàng giải độc.
Chỉ cần Nam Cung Cẩn gật đầu đồng ý giao nàng cho hắn, hẳn sẽ lập tức mang nàng ổi giải độc ngay.
"Tốt nàng ta đang thất khiếu mà chết dần chết mòn đấy.ha ha."
Dung phi nhìn thấy tình cảnh của Lãnh Nguyệt thì hưng phấn cười đắc ý.
Đến giờ thì Nam Cung Cẩm đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra và mọi người đang nói chuyện gì.
Nàng cứng đờ người nhìn người đang năm trong lòng Nam Cung Cẩn.
Chuyện này sao có thể chứ? Sao Nguyệt Độc ca ca của nàng lại là nữ nhân? Chuyện này chắc chắn là giả? Không phải sự thật? Nam Cung Cẩn đắn đo suy nghĩ cuối cùng quyết định giao nàng cho Hàn Tử Dạ.
Đúng vậy chuyện cần làm lúc này là cứu nàng chứ không phải tranh giành nàng.
Nếu nàng chết rồi hắn tranh giành có nghĩa ích gì.
Nam Cung Cẩn bước đến phía trước chuẩn bị đưa nàng vào tay Hàn Tử Dạ thì không biết từ đâu một cây tên lao vút về hướng người đang năm trong lòng hắn mà bay đến.
Hắn phản ứng nhanh gọn xoay nhanh một vòng liên tránh được mũi tên kia, chưa kịp thở phào thì hắn khẽ rên rỉ một tiếng.
"Bát ca ca, cẩn thận"
Nam Cung Cẩm hoảng sợ hét lên.
"Mọi người xông lên bảo vệ Bát hoàng tử cho ta, mau truyền thái y"
Hàn Tử Dạ nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt.
Khóe miệng Nam Cung Cẩn đột nhiên có máu chảy ra, Nam Cung Cẩn cũng khá bất ngờ.
Đã tránh thế rồi mà hắn còn trúng tên, mũi tên từ phía sau lưng hắn ghim mạnh về phía trước, có thể thấy được đầu mũi tên xuyên qua người hản cũng đâm trúng nàng, tuy nhiên chỉ đâm trúng vào cánh tay nàng, vết thương cũng không sâu.
Nam Cung Cẩn run rẩy khụy gối xuống đất.
Hàn Tử Dạ bước nhanh lên phía trước đỡ lấy nàng từ trong tay hắn, mới phát hiện mũi tên kia cũng đâm trúng cánh tay nàng.
Khi hắn bế nàng từ trong tay Nam Cung Cẩn, nàng khẽ rên lên vì đau đớn.
Nam Cung Cẩn cũng như vậy.
"Hoàng thượng giá đáo."
Đúng lúc này tiếng thái giám vang lên trong không trung.
"Tất cả dừng tay hết cho trẫm."
Lão hoàng đế tức giận quát to.
Tất cả thị vệ của hai bên đều dừng lại.
Dung phi đang thất thần đột nhiên phản ứng lại, run run đi nhanh về phía Nam Cung Cẩn.
Hàn Tử Dạ bế Lãnh Nguyệt lên chuẩn bị quay người đi thì nghe tiếng Nam Cung Cẩn khẽ nói với giọng yếu ớt.
"Nhất định phải cứu nàng ấy.
Hãy nói với nàng ta thích nàng, thật sự rất thích nàng"
"Được."
Hàn Tử Dạ gật đầu đồng ý với Nam Cung Cấn rồi nhanh chóng bế nàng lên đi nhanh ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ lão hoàng để hẳn dừng lại: "Bổn vương sẽ giải thích với hoàng thượng sao."
Hàn Tử Dạ đi rồi đương nhiên các thị vệ của hản cũng lần lượt rút lui theo.
Trong sân lúc này chỉ còn lại người của Đông Lăng.
"Bát Nhị, tại sao con lại ngốc như vậy? Tại sao còn lại đỡ tên cho con tiện nhân kia?"
Dung phi ôm lấy Nam Cung Cẩn vào lòng, nước mắt khẽ tuôn.
Bà vốn dĩ đã sắp xếp hai tên ám vệ trong lúc không ai để ý lập tức bắn tên có tẩm thuốc độc bắn chết con tiện nhân kia, khi ả được người khác cứu ra ngoài.
Bà đã tính toán và dự liệu từ trước.
Thế nhưng bà lại không thể ngờ mọi chuyện sẽ là như thể này.
Người trúng tên là hài nhi của bà.
"Mau truyền thái y, mau kêu người đem thuốc giải đến cho bổn cung.Nhanh lên"
Dung phi hấp tấp quát to.
"Mẫu phi, không cần.Con sắp không chịu nổi nữa rồi.Con chỉ hy vọng cái chết của con có thể đổi lại tính mạng cho nàng ấy.Mẫu phi dừng tay lại đi.Đừng hãm hại ai nữa"
Nam Cung Cẩn gắng gượng nói.
"Bát Nhi, con cố gắng lên cho trẫm.Trẫm đã truyên thái y giỏi nhất đến đây rồi.Con phải cổ lên."
Lão hoàng để ánh mắt cũng đỏ ngầu nhìn nhi tử ông sủng ái nhất đang khó giữ được tính mạng.
"Phụ hoàng, con có điều muốn nói với phụ hoàng.Mẫu phi của thất ca là vô tội, Thục phi nương nương không làm chuyện đó người làm chính là...Nam Cung Cẩn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng muốn nói rõ sự thật cho phụ hoàng hắn biết thế nhưng tất cả đã không còn kịp nữa.
"Bát Nhi, con mau tỉnh lại, Bát Nhị!"
Dung phi đau khổ hét to.
Nam Cung Cẩn chết đi nhưng trên miệng vẫn vương một nụ cười.
Có lẽ hắn cảm thấy vui mừng vì cuối cùng mình cũng được giải thoát, cuối cùng hẳn cũng có thể đến tìm người hắn yêu thương.
Hắn thích Lãnh Nguyệt là sự thật nhưng để thật sự khắc cốt ghi tâm thì chỉ duy nhất có nàng ấy.
Hản đỡ tên cho Lãnh Nguyệt một phần không muốn nàng chết trước mặt hản, một phần vì hắn không muốn lập lại cảnh tượng năm xưa, ngay cả nữ nhân hẳn yêu thương nhất cũng không bảo vệ được.
Lần này thì hắn đã làm được rồi, làm được rồi.