"Nguyệt Độc ca ca, huynh không sao chứ? Huynh thấy sao rồi?"
Nam Cung Cẩm bởi vì khoảng cách cũng như bị hai tên nam nhân che mất góc nhìn nên nàng không thấy được băng quấn ngực của Lãnh Nguyệt.
Bước đến gần thì Lãnh Nguyệt đã được áo ngoài của Nam Cung Cẩn bao bọc lại càng không thể trông thấy gì.
Vì vậy đến giờ nàng vẫn chưa nhận ra người ở trước mặt nàng cũng là nữ nhân giống nàng.
Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Lãnh Nguyệt, Nam Cung Cẩn nhíu chặt mày, hắn cảm nhận được đôi tay nàng đang không chút ý tứ mà đi loạn trên cơ thể hắn, vừa bế nàng lên, nàng đã dụi đầu vào trong ngực hắn.
Hản nhận ra mình cần nhanh chóng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt trước khi để Nam Cung Cẩm nhận ra điều gì bất thường.
"Bát ca ca, huynh ấy trúng xuân dược nếu không giải có khi nào bị nghẹn chết không? Hay huynh đưa huynh ấy đến chỗ muội đi, trước sao gì huynh ấy cũng là phò mã, bọn muội động phòng trước cũng chẳng có gì"
Nam Cung Cẩm thử đề nghị với Nam Cung Cẩn.
Nam Cung Cẩn khóe miệng khẽ co giật, nếu nàng ấy thật sự là nam nhân đương nhiên hẳn cũng sẽ bằng lòng với đề nghị của Nam Cung Cấm mà chẳng nói thêm lời nào.
Nhưng chuyện đó chắc chắn đời này sẽ không bao giờ xảy ra thế thì sao đây? Hắn đang suy nghĩ cách để từ chối ý tốt của Nam Cung Cẩm, thì bất ngờ cảm giác được xung quanh cô gì đó khác lạ.
Hắn nhíu mày phản ứng lại, hắn làm sao lại quên mất hắn và nàng còn đang ở chỗ của mẫu phi hắn chứ.
Trước mắt cân nghĩ cách ra khỏi đây chứ không phải nghỉ cách giải thích với Nam Cung Cẩm.
"Bát nhị, con mau thả con tiện nhân đó xuống cho ta.Con muốn chống đối với ta"
Dung phi tức giận quát thẳng vào mặt Nam Cung Cẩn.
Nam Cung Cẩm đôi mắt ngây thơ khó hiểu, mẫu phi và bát ca ca đang nói gì mà nàng chẳng hiểu gì hết.
Ở đây ngoài nàng và mẫu phi ra thì còn có ai khác là nữ nhân đâu chứ.
Mẫu phi măng ai là tiện nhân? Nam Cung Cẩm vừa định mở miệng hỏi rõ thì đã nghe giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Cẩn vàng lên đầy sắc bén.
"Chuyện gì con cũng có thể nghe người nhưng chuyện này thì không thể.Nếu hôm nay dù có chết tại đây con cũng phải mang nàng đi."
"Giỏi lắm, giỏi.Người đâu mau xông lên giữ bát hoàng tử lại cho bổn cung.Nếu ai dám để bát hoàng tử đưa người rời khỏi đây ta giết chết cả nhà kẻ đó."
Dung phi ánh mắt tàn độc lên tiếng.
Nam Cung Cẩn khẽ nhếch mép, siết chặt vòng ôm.
Hắn biết nếu hôm nay hắn muốn rời khỏi đây thì e rằng lành ít dữ nhiều.
Nhưng thế thì đã sao việc gì hắn đã quyết thì nhất định sẽ làm.
Hắn nói không bỏ nàng lại là không bỏ, có chết cũng không bỏ.
Nam Cung Cẩm tuy còn mơ hồ chưa hiểu rõ mọi chuyện nhưng nàng biết rằng mẫu phi muốn lấy mạng của Nguyệt Độc ca ca là sự thật.
Nàng bước lên trước mặt Nam Cung Cẩn đang bế Lãnh Nguyệt một bước, rồi dang rộng hai tay ra.
Đôi mắt lạnh lùng khẽ đảo khắp xung quanh: "Các ngươi ai dám làm hại hai người ấy thì trước hết phải bước qua xác ta."
"Cửu Nhi con mau tránh ra cho ta"
Dung phi tức giận trừng mắt với Nam Cung Cẩm.
Bà không ngờ lại có một nữ nhân cực kỳ ngu ngốc như vậy.
Cuộc đối thoại của bà và bát nhi của bà đã rõ ràng như thế.
Vậy mà nàng ấy vẫn chưa nhận ra con tiện nhân kia là nữ nhân, đã vậy còn mù quáng bảo vệ cho con tiện nhân kia được rời khỏi đây.
Thật là tức chết bà mà.
Mẫu phi của nó cũng bởi vì ngu dốt như nó nên mới chết sớm nhỉ vậy.
Giờ thì hay rồi ngay cả nữ nhi duy nhất của bà ta cũng ngu ngốc y như vậy.
Nam Cung Cẩm đương nhiên sẽ không nghe lời Dung Phi, nàng gương mặt kiên định quyết tâm bảo vệ trước mặt Nam Cung Cẩn.
Nam Cung Cẩn ban đầu ngạc nhiên trước hành xử bất ngờ của Nam Cung Cẩm sau đó thì khẽ mỉm cười chua xót.
Hắn mặc dù không thích nàng ta lắm nhựng cũng không đến nỗi ghét.
Nàng ta bởi vì không được mẫu phi dạy dỗ nên mới càng ngày càng hống hách như vậy.
Nhưng thật ra nàng ta cũng là một nữ nhân tốt.
Hản cảm thấy có lỗi với nàng bởi vì giờ đây hắn phải lợi dụng sự hiểu lãm của nàng, để nàng giúp hắn và Lãnh Nguyệt an toàn ra khỏi đây.
Hắn chẳng còn nghĩ ra cách nào khác hay hơn cách này nữa rồi.
Sau này hắn sẽ trả ơn cho nàng sao vậy.
Bởi vì có sự ngăn cản của Nam Cung Cẩm nên chẳng một tên thị vệ nào dám lao lên cả.
Cửu công chúa là ai chứ, chính là vị công chúa duy nhất của Đông Lăng.
Được hoàng thượng vô cùng sủng ái.
Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, chỉ sợ không những cả nhà bọn chúng phải chết mà e rằng bị chu di tam tộc là chuyện chẳng có gì bất ngờ.
Dưới sự giúp đỡ của Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩn và Lãnh Nguyệt thành công ra khỏi căn phòng đi ra đến bên ngoài.
Tuy nhiên mọi chuyện lại chưa chịu dừng lại ở đây, bên ngoài lại một đám thị vệ khác xông vào người dẫn đầu lần này lại cực kỳ quen thuộc.
"Nam Cung Cẩn mau giao nàng cho bổn vương"
Hàn Tử Dạ liếc nhìn người đang nằm trong vòng tay của Nam Cung Cẩn khẽ lên tiếng.
Nam Cung Cẩn sững sờ, không ngờ tên Hàn Tử Dạ này cũng thông tin nhanh đấy chứ.
Đến đúng lúc thật, nếu hắn không đến đây trước kịp lúc giải thoát cho nàng thì giờ đây hẳn ta đến đây với thế trận này chỉ để nhặt xác của nàng về.
Khi hắn đã liều mình chống đối lại mẫu phi hẳn thành công bất chấp nguy hiểm mang nàng được ra đến đây thì hản ta lại đến đòi người từ trong tay hản.
Nào có chuyện dễ dàng như thế chứ.
"Cửu Vương gia, ta không hiểu ngài đang nói gì? Người đang nằm trong tay ta là cẩm y vệ Nguyệt Độc mà"
Nam Cung Cẩn giả vờ khó hiểu.
"Đúng rồi, Cửu Vương gia người đang nói gì thế.Ta có thể làm chứng, người này chính là Nguyệt Độc ca ca của ta"
Nam Cung Cẩm cũng lên tiếng bênh vực Nam Cung Cẩn.
Hàn Tử Dạ ánh mắt ngày càng sâu thẳm nhìn hai người trước mặt.
Một kẻ ngu dốt cùng một kẻ đang cố tình giả ngu trước mặt hắn sao? Được, muốn giả vờ thì hắn sẽ cho hai người tiếp tục kẻ sướng người hát.
Hản đưa tay lên phất nhẹ cánh tay ra hiệu cho người của hản xông lên bao vây hai huynh muội nhà Nam Cung lại.
"Cửu Vương gia, ngài thế này là thế nào? Ngài có ý gì thế? Đây là Đông Lăng, đây là chỗ của bổn cung ngài quên sao?"
Dung phi vừa đuổi ra đến nơi thì đã trông thấy một màn trước mặt.
"Dung phi bà xuất hiện đúng lúc lắm.
Bốn vương thật sự phải dành cho bà một lời khen.
Bà thông minh lại còn gan to lắm, đám ở chỗ của ta mà bắt được người đi"
Hàn Tử Dạ chuyển ánh mắt đầy sát khí về phía Dung Phi vừa bước lên phía trước.
"Ngài đang nói gì thế ta không hiểu? Ta nào dám đụng chạm gì đến Cửu Vương gia Nam Triều.Đâu phải ta không nghe uy danh của ngài"
Dung phi chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
Nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng.
Không ngờ tên Cửu Vương gia này lại dám xuất binh, dám gây chuyện ngay trong cung.
Xem ra hôm nay chuyện này thể nào cũng phải đến tai của hoàng thượng rồi.
Bà đột nhiên cảm thấy lo lắng, bà sợ rằng hoàng thượng sẽ nể mặt Hàn Tử Dạ mà trách phạt bà.
Vốn dĩ bà dám bắt người trong tay Hàn Tử Dạ là vì bà nghĩ hắn sẽ không dám làm gì trên đất Đông Lăng, nhất là trong hoàng cung