Dư Mặc vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người con gái bên cạnh mà không hề chớp mắt.
Hẳn ngạc nhiên vì không ngờ nàng lại chịu giúp đỡ hắn như thế.
Chẳng lẽ nàng muốn gì ở hắn sao.
Nhưng hắn đang bị thương lại là thích khách nàng không sợ hắn sẽ làm hại nàng sao.
Vì sao lại tin tưởng hắn cho hắn năm cạnh nàng thể này.
Dư Mặc khẽ hít một hơi thật sâu.
Trên người nàng có một mùi hương rất dễ chịu làm tim hẳn đột nhiên đập lỡ mất một nhịp.
Vừa rôi hắn không để ý kỹ, thật ra nàng rất đẹp thật sự rất đẹp.
Khiến hắn đột nhiên ngơ ngẩn.
Cũng may mấy tên quan gia kia không đến nỗi kêu cô xuống giường lục soát, nếu không kiểu gì cũng bị phát hiện.
Mà bị phát hiện không những liên lụy đến cô, cho dù cô có thoát tội thì cũng mất sạch trinh tiết.
Ở cái thế giới cổ đại này, con gái mất trinh tiết khi chưa thành thân thì không cần thiết phải sống nữa.
Không bị dìm lồng heo thả trôi sông thì cũng bị người ta sỉ vả đến tự tử mà chết.
Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại.
Lãnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm,cô phát hiện hình như có ánh mắt đang nhìn cô rất "ác liệt", không phải thấy cô xinh đẹp nên muốn nổi lên bản tính háo sắc với cô đấy chứ.
Vậy thì không được rồi nhé.
"Ánh mắt của chàng là đang 'thèm khát†a sao? Nếu vết thương của chàng không vấn đề gì, thì...
ta cũng không ngại lăn giường với chàng đâu."
Lãnh Nguyệt nháy mắt với Dư Mặc.
Dư Mặc giật giật khóe miệng.
Nữ nhân không phải nên e thẹn,thận trọng bảo vệ trinh tiết sao? Sao đến nàng lại thành ra thế này? Là nàng đang cố ý trêu chọc hẳn sao? Nhưng giọng của nàng thật dễ nghe, nghe cứ như rót mật vào tìm.
Khi nàng không cười cũng đủ câu hồn hăn rồi, nàng cười lên càng không thể nào không thích nàng được.
Một sát thủ trái tim tưởng chừng như vô cảm với đàn bà, thế mà cũng có ngày loạn nhịp trước cô.
Hắn thật sự không hiểu thế nào là định mệnh, là duyên trời sắp đặt.
Nhưng giờ phút này gặp được nàng hắn mới hiểu,định mệnh là gì,duyên trời là sao.
"Nàng gặp ai cũng đều nói như thế sao?"
Dư Mặc do dự hỏi nàng.
Nơi hắn lẻn vào để trốn quan binh chính là thanh lâu.
Nàng lại xinh đẹp như vậy, chắc chắn nàng cũng là...
nên hãn sợ rằng lời nói vừa rồi chỉ là câu cửa miệng của nàng.
"Kiếp này chàng là người đầu tiên đấy."
Lãnh Nguyệt cười ngượng ngùng.
Ngoài mặt thì như vậy.
Nhưng trong lòng cô lại chột dạ.
Kiếp trước cô cũng từng lăn giường với Khiết Khiết không ít lần,tuy nhiên cô nói không sai mà.
Kiếp này nam nhân này là người đầu tiên cô tiếp xúc thân mật như thế.
"Ta...nàng không muốn biết ta là ai sao? Dù sao ta cũng đang là kẻ bị quan binh tìm kiếm."
Dư Mặc do dự.
Lãnh Nguyệt lại nghĩ dù chàng ta có là kẻ ám sát vua đi nữa,cô cũng chẳng quan tâm.
Được ngủ với trai đẹp thế này thì kiểu gì cô cũng chẳng thua thiệt.
Mà nhìn kỹ chàng ta đẹp trai hơn cả Khiết Khiết của cô.
Nhắc đến Khiết Khiết cô lại thấy buôn, đột nhiên tâm trạng lập tức tuột dốc không phanh.
Dù sao anh ấy cũng là người cô thật sự đem cả ruột gan ra yêu thương.
Thế nhưng chưa tu thành chính quả đã hai người hai thế giới rồi.
Dư Mặc thấy nàng đột nhiên buôn râu, sắc mặt không còn tốt nữa.
Hắn nghĩ cô lại đang lo sợ thân phận của hẳn.
Chợt phát hiện bản thân vẫn còn giữ nguyên tư thế nằm bên cạnh cô, hắn bồi rối ngôi dậy.
Vì đột ngột nên động đến vết thương khiến hắn phải hít hà.
Cũng may vết thương cũng không sâu,không chảy nhiều máu.
Nếu không chỉ cần lần theo vết máu quan binh đã tìm thấy hắn từ lâu rồi.
Bước xuống giường.
Hắn đưa tay lên trước cúi đầu khách sáo nói.
"Cảm tạ ơn cứu giúp của cô nương.Tại hạ sẽ ghi nhớ ơn này.Sau này tại hạ sẽ báo đáp cô nương.Giờ tại hạ đi đây không làm phiền cô nương nữa."
Hắn vừa dứt lời liên đi đến cửa sổ mở ra, chuẩn bị theo đường cửa sổ bay ra ngoài,nào ngờ lại bị cô gọi giật lại.
"Chàng dám đi ta sẽ la lên đấy.Bà đây vừa liêu mạng cứu chàng,thậm chí còn chẳng màng đến thanh danh cho chàng nằm cạnh ta,chung chăn chung gối với ta.Thế mà bây giờ chàng nói đi là đi ngay à.Lẽ nào dễ dàng như thế chứ."
Lãnh Nguyệt tức giận lạnh giọng.
Dư Mặc cứng đờ đứng bất động tại chỗ.
Lãnh Nguyệt hung hăng bước đến lôi hắn trở lại,đẩy hắn ngồi xuống ghế.
Nàng không chút hình tượng đặt một chân lên ghế, hai tay khoanh trước ngực.
Dư Mặc cười khổ trong lòng.
Đường đường là sát thủ đệ nhất kinh thành, vậy mà bây giờ lại khép nép sợ khí thế của một cô gái liễu yếu đào tơ.
Nếu chuyện này đồn ra ngoài,e rằng cả đời này hãn đừng mong có chỗ đứng nào trên giang hồ nữa.
"Nàng muốn gì ở ta sao?"
Hắn hỏi ra suy nghĩ của mình.
Lãnh Nguyệt hất mặt lên trả lời hắn: "Muốn gì ở chàng sao? Đương nhiên ta muốn nhan sắc của chàng.Trong đời ta ghét nhất phải nhìn thấy nam nhân đẹp hơn ta."
Dư Mặc cau mày,nhan sắc này của nàng mà còn cần phải ganh ghét nhan sắc với ai sao.
Huống hồ hắn là nam nhân thì làm sao có thể so với nàng.
Quan trọng là chưa từng có ai nói với hắn, hắn có nhan sắc khiến nữ nhân cũng phải ganh tị đâu.
"Nếu nàng thấy không vừa lòng, được, vậy †a sẽ tự hủy dung coi như trả ơn cứu mạng cho nàng."
Nói rồi hắn lập tức rút kiếm ra đưa lên mặt.
"Dừng...dừng ngay."
Nàng hét vào mặt hắn sau đó lại gấp gáp bực tức nói tiếp "Ta có bảo chàng hủy dung sao? Thật là tức chết bà đây mà.Nếu chàng có ý định hủy dung trả ơn cứu mạng cho ta,còn không bằng tự chàng lấy thân đền đáp đi.Ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận."
Dư Mặc tay cầm kiếm buông lơi,thanh kiếm rơi luôn xuống đất.
Dư Mặc chưa bao giờ gặp một nữ nhân nào lại không biết xấu hổ như nàng,sao nàng có thể lấy chuyện đó ra đùa như vậy.
Nàng là nữ nhân không phải cần cân nhắc lời nói một chút sao.
"Đùa với chàng thôi.Bà đây lấy thân của chàng, chàng không phải hời to sao.Ta cũng không ngốc.Nói đi, cao danh quý tánh của chàng là gì? Sau đó chàng có thể đi."
Lãnh Nguyệt ngồi xuống bàn tự rót cho mình chung trà.
Nói nhiều như vậy,cô khát sắp chết rồi.
"Ta tên Dư Mặc.Vậy còn nàng? Ta có thể biết tên nàng không?"
Dư Mặc e dè hỏi lại.
"Dư Mặc sao? Tên đẹp như người nhỉ.Tên của ta à, chàng nghe kỹ đây, à mà không những nghe kỹ còn phải nhớ kỹ cho ta.Bổn cô nương tên Lãnh Nguyệt."
Lãnh Nguyệt cao ngạo.
Lãnh Nguyệt vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng người nói vọng vào.
"Nguyệt Nhi,ta nghe nói thanh lâu có thích khách trà trộn vào, ta lo lắng cho nàng nên quay lại này.Nàng không sao chứ? Ta vào được không?"
Dư Mặc chộp lấy thanh kiếm tức tốc đứng dậy phi người qua cửa sổ.
Người vừa khuất bóng thì người bên ngoài cũng tiến vào.
Lãnh Nguyệt khẽ thở dài.
Kiếp này của cô cuộc sống có lẽ thú vị hơn kiếp trước chắc rồi.
Hết trai đẹp này đến tiểu bạch khác đến tìm.
Lý Thiệu Hoành bước nhanh vào bên trong đã thấy Lãnh Nguyệt ngồi thẫn thờ,tay câm chung trà,tay chống cằm.
Hắn thấy nàng không sao thì khế thở phào.
Tuy vừa rồi Tiên ma ma nói với hắn nàng không sao, nhưng hắn không tin, trừ khi chính mắt hắn thấy nàng bình yên ngồi trước mặt thế này hắn mới yên tâm được.
"Yên tâm ông trời cho ta nhan sắc thế này ắt cũng cho ta sống lâu chút để cho nhiêu người chiêm ngưỡng chứ.Thấy cũng thấy rồi.Không tiễn."
Lãnh Nguyệt chẳng cho hắn ánh mắt mà đã lên tiếng đuổi người.