Lãnh Nguyệt nhíu mày, nguyên chủ này có fan cuồng nhiệt thế luôn à.
Vậy nhan sắc này cũng không phải hạn vừa rồi phải không? Đã gọi là hoa khôi thì phải có giá trị nhan sắc trên mây mới dám xưng danh thiên hạ chứ nhỉ.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ cô chưa kịp soi gương để nhìn thấy gương mặt hiện tại của cô nữa.
Nghĩ là làm, cô nhờ Tiên ma ma đỡ đến trước gương.
Tiên ma ma vốn đang tức giận không biết đối phó thế nào với Lý công tử kia.
Không ngờ nàng lại chủ động đến trước gương trang điểm lại.
Đây là muốn tiếp lý công tử phải không? Tiền ma ma cảm động.
Không uổng công bà thương nàng,chìu chuộng nàng như vậy.
Bà nào biết thật ra nàng chỉ muốn đến nhìn kỹ gương mặt của nàng hiện tại thôi.
Nhìn thấy người trong gương.
Lãnh Nguyệt bất giác mỉm cười sau đó bật cười lớn.
Ông trời đúng là 'ưu ái cô mà, không những cho sống lại ở cổ đại.
Còn cho cô làm hoa khôi thanh lâu, giờ thì hay rồi lại nghiên nước nghiên thành thế này.
Thì ngày cô chết lân nữa cũng chẳng còn xa đâu.
Chẳng phải người ta thường nói 'hông nhan bạc phận đó sao, huống hồ là ở thế giới cổ đại giết người dễ dàng như thế này nữa.
Đột nhiên cô nhìn thấy tương lai mịt mù của mình.
"Con vui lắm phải không? Ta biết mà, con yên tâm nhan sắc của con vẫn đứng đầu kinh thành, chẳng bị ảnh hưởng gì đâu."
Tiên ma ma thấy cô cười lớn cứ nghĩ trước đó cô lo sợ nhiễm phong hàn xong lại bị hủy dung hay ảnh hưởng gì đến gương mặt, đến lúc soi gương không thấy gì mới vui vẻ như vậy.
Bà giúp cô chải đầu trang điểm lại, sau khi làm xong cô càng xinh đẹp, yêu kiều hơn.
Chỉ cần một nụ cười một ánh mắt của cô thôi cũng đủ câu hồn của tất cả nam nhân trong kinh thành này.
"Con cố gắng tiếp Lý công tử một chút nhé, sau đó con cứ viện cớ bệnh còn chưa khỏi hẳn mà đuổi cậu ta ra ngoài.Ta nghĩ đến lúc đó cậu ta chẳng nói gì nữa đâu."
Tiên ma ma dặn dò cô.
Lãnh Nguyệt chưa kịp nói gì để tỏ rõ thái độ phản kháng của mình thì Tiền ma ma đã đi ra ngoài.
Và lập tức một tên thanh niên à phải gọi là công tử nhỉ, một tên công tử cao gầy bước vào.
Trên gương mặt là nụ cười háo sắc nham nhở đến hết cỡ.
Lãnh Nguyệt khẽ gõ gõ ngón tay xuống bàn.
Phim truyền hình quả thật không chọn lầm diễn viên, cô thường mắng vai phụ mà cũng chọn người đẹp trai như vậy làm gì.
Chẳng lẽ đàn ông cổ đại chẳng có người nào xấu hay sao? Và sự thật người trước mắt đã chứng minh cho câu nói của cô.
Mặt dù ánh mắt và nụ cười của hăn không được tử tế nhưng gương mặt đó đúng là soái ca đấy.
"Nguyệt Nhi, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta.Ta nhớ nàng đến ăn không ngon ngủ không yên, nàng nhìn ta xem, ta gầy đi vì nàng rồi này."
Lý Thiệu Hoành ngồi xuống trước mặt Lãnh Nguyệt than thở.
Lãnh Nguyệt dừng động tác gõ tay lại.
Nếu đã ở trong hoàn cảnh này thì chỉ có cách thích nghi và cố gắng sống tiếp thôi.
Cứ coi như mình đang đóng phim.
Nhưng cái khó của cô là không biết tính cách trước đó của nguyên chủ thế nào.
Phải chi cô có một chút ký ức thì tốt rồi.
Cô tự phân tích nếu là hoa khôi bán nghệ không bán thân, vậy chắc là nguyên chủ sẽ tỏ ra lạnh lùng, thanh cao phải không? "Lý công tử, trước đó ngài có từng béo sao?"
Lãnh Nguyệt lạnh lùng đáp trả.
Lý Thiệu Hoành cứng đờ người nhìn Lãnh Nguyệt.
Sau đó lại chớp mắt ngạc nhiên, nàng hôm nay lại dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu này sao.
Chẳng phải trước kia nàng chỉ mỉm cười rồi làm lơ hắn sao.
Chỉ khi nào hắn nói thật nhiều, hỏi thật nhiều nàng mới chịu nói vài câu với hắn.
Thế mà hôm nay nàng không những tỏ thái độ với hắn mà còn nói mỉa mai hắn.
Vậy có phải nàng để ý đến hắn rồi không? "Nguyệt Nhi, nàng đang để ý đến ta phải không?"
Lý Thiệu Hoành vui vẻ.
Lãnh Nguyệt nhướng mày nhìn người trước mặt.
Thì ra tên nhóc trước mặt này thích ngược sao? Hay là hắn bị ngốc.
Vì sao cô gọi hắn là nhóc bởi vì nhìn hắn chắc chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi là cùng.
Tuy cô không biết tuổi của nguyên chủ nhưng nhìn gương mặt này cô cũng đoán ra nguyên chủ tuổi không thể nhỏ hơn hắn được.
Một tên nhóc thích ngược, vậy thì cô cũng không ngại thành toàn cho nhóc đâu.
Dù sao cô cũng đang cần một người để xả cơn giận đột nhiên sống lại ở đây thế này.
"Đúng, ta đang để ý đến công tử.Ta sợ công tử ra đường quên mang não theo.Ta sợ công tử có mệnh hệ gì thì Tiền Nguyệt lâu sẽ mất đi một người khách hào phóng như công tử.Ta cũng mất một chén cơm ngon."
Lãnh Nguyệt giả vờ lo sợ.
Lý Thiệu Hoành lại không nghe hàm ý của nàng.
Hắn chỉ kịp nghe câu cuối nàng không có chén cơm ngon ăn thì nghĩ nàng đang thiếu tiền, vì vậy lập tức lấy ngân phiếu ra đưa cho nàng năm tờ không cần suy tư.
"Nàng câm lấy thích gì cứ ăn.Đừng để bản thân chịu thiệt thòi.Nếu ai dám ức hiếp nàng, nàng cứ nói với ta, ta sẽ chém chết kẻ đó.Kể cả Tiên ma ma."
Lý Thiệu Hoành hùng hổ tuyên bố.
Lãnh Nguyệt giật giật khóe miệng.
Hắn đang nghĩ tiên của nguyên chủ kiếm được bị người khác ăn chặn hết phải không? Nên mới cho cô tiên còn nói như thế nữa.
Tên này là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây.
Lãnh Nguyệt đột nhiên hắt xì một cái.
Cô che miệng cười ngượng ngùng với Lý Thiệu Hoành.
Đã có tiên thì cũng đến lúc đuổi người được rồi nhỉ.
"Lý công tử, Nguyệt Nhi phong hàn còn chưa hết, không thế ngôi với ngài được nữa.Mong ngài thứ lỗi ra về để tránh bị ta lây cho ngài."
Lãnh Nguyệt cúi đầu khó xử.
"Nàng đúng là lo lắng cho ta.Được rồi.Ta về đây, nàng nghĩ ngơi đi.Ngày mai ta lại đến thăm nàng."
Lý Thiệu Hoành lại lấy thêm năm tờ ngân phiếu nữa đặt lên bàn sau đó mới đi ra ngoài.
Nhìn thấy cửa khép lại rồi.
Lúc này Lãnh Nguyệt mới thở ra.
Thật là mệt chết cô rồi.
Mặc đồ thế này mà phải ngồi khép nép như thế đúng là khó chịu chết được.
Cô khẽ phẩy phẩy tay áo không chút hình tượng.
"Mau lục soát từng phòng cho ta."
Lãnh Nguyệt dừng động tác khi nghe bên ngoài có tiếng người la to.
Sau đó đột nhiên có một người đàn ông đẩy cửa xông vào rồi đóng cửa lại.
Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm người trước mặt.
Trên người hắn có máu, chắc là bị thương không nhẹ.
Lãnh Nguyệt thấy hắn đi về phía cô, càng tới gần cô càng sáng mắt.
Hắn nhìn gân đẹp trai đến phát ngất.
Thằng nhóc họ Lý kia cô đã cho là đẹp trai lắm rồi, không ngờ lại có người còn đẹp hơn thế nữa.
"Không được la, nếu không ta sẽ giết ngươi."
Dư Mặc đặt kiếm lên cổ cô.
Lãnh Nguyệt ngược lại chẳng chút nào sợ hãi, cô đưa tay lên khẽ đẩy cây kiếm ra sau đó mỉm cười.
"Mỹ nam, yên tâm ta sẽ không để chàng bị bắt.
Ta sẽ cứu chàng, chàng chỉ cần nhớ ân tình này của ta là được."
Lãnh Nguyệt đỡ Dư Mặc đang khó tin đến bên giường, giúp hắn nằm vào bên trong.
Sau đó cô cởi bớt lớp áo ngoài rôi thả màn che xuống, leo lên giường nằm xuống kéo chăn đắp kín hai người.Vừa làm xong tất cả thì cũng là lúc người bên ngoài xong vào.
"Nguyệt Nhi, con không sao chứ? Có thích khách chà trộn vào thanh lâu của chúng ta nên các quan gia muốn lục soát một chút.Con đừng sợ nhé."
"Ma ma, con không mặc quần áo.Ma ma nói họ lục soát nhanh rồi ra ngoài đi ạ."