... Lâm Hi đang trên đường đến biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại thành. Chuyện là cách đây không lâu, Hồ Quân lái xe đến King House nói rằng chủ tịch muốn phu nhân ra ngoài cho khuây khỏa, là tới biệt thự nghỉ dưỡng riêng biệt, để tránh đám phóng viên. Tối nay sau khi xong việc, anh sẽ chở chủ tịch đến đó luôn, để hai vợ chồng có kỳ nghỉ cuối tuần thư thả! Ngồi trong xe, cậu đưa mắt quan sát cảnh vật bên đường, mơ hồ có chút quen thuộc. Cũng phải, nơi đây cậu từng nghĩ Phong Tĩnh thích Đằng Vân, sau đó dầm mưa về trong bộ dạng thảm thương, thật là một kỷ niệm đau lòng!
Cách một con dốc nữa là đến trang trại biệt thự, Lâm Hi bảo Hồ Quân dừng xe một lát, mới bước xuống nhìn con đường nhựa thênh thang vắng vẻ. Vài hình ảnh mờ nhạt cứ ẩn hiện trong trí nhớ, cậu cảm giác ấn tượng lắm. Đột ngột trời kéo mây đen nhanh chóng, rồi mưa ào một phát, ướt gần hết người khi Lâm Hi vội vã vào lại trong xe. Hồ Quân lái xe đi tiếp đến biệt thự.
- Phu nhân vào trong thay đồ\, tôi phải quay về nội thành trước khi trời tối để kịp chở chủ tịch về lại đây. Có giúp việc ở bên trong\, phu nhân cứ tùy ý sai bảo.
Hồ Quân rời đi còn Lâm Hi đi nhanh vào trong, hỏi giúp việc có quần áo nào của mình ở đây để thay không, thì nghe nói mấy quần áo trước đây đều đem bỏ hết rồi. Vào phòng ngủ, cậu trút bỏ lớp áo ướt, mở tủ nhìn sơ qua quần áo Phong Tĩnh, lấy một cái áo sơ mi của hắn. Cậu mặc vào, rộng cả khúc, còn hơi dài nữa, kiểu này phải mặc tạm quần lót chờ quần jean khô đã. Bên ngoài vẫn mưa, cậu hơi buồn chán, bất giác thấy nhớ hắn, chỉ mong trời mau tối...
Trời vừa nhá nhem tối là Phong Tĩnh đã rời Goldplace, lên xe Limo do Hồ Quân chở. Trên đường đi, hắn hỏi Lâm Hi tới biệt thự nghỉ dưỡng thì có nhớ ra điều gì không, anh chàng vệ sĩ lắc đầu bảo, hình như là chưa! Hắn không hỏi thêm, nhìn ra ngoài kính xe. Chiếc Limo dừng đèn đỏ, Hồ Quân chợt nghe tiếng Phong Tĩnh gọi:
- Này nhìn xem\, phía bên đó có phải Đằng Vân không?
Theo hướng chỉ tay của hắn, Hồ Quân bắt gặp bên kia đường, Đằng Vân đang đứng nói chuyện với một gã trai lạ mặt, trên người cậu là bộ vest đi làm nên chắc vừa tan việc. Cả hai trao đổi gì đó khá căng thẳng, rồi cậu níu kéo người đó, điều đáng nói là họ đứng trước một nhà nghỉ! Hồ Quân cứ quan sát sự việc, lại nghe Phong Tĩnh bảo:
- Hay là anh qua đấy xem thử là chuyện gì\, được thì giúp Đằng Vân một tay.
- Không cần đâu chủ tịch. - Hồ Quân ngồi ngay ngắn lại - Tiểu Vân luôn miệng nói chẳng liên quan gì tới tôi\, thì tôi nhọc lòng quan tâm làm gì?
- Chuyện của Đằng Vân\, tôi đã nghe qua ít nhiều\, dù sao cũng là quá khứ rồi\, ai mà chẳng có giai đoạn khó khăn tới nỗi việc gì cũng có thể làm. Tính Đằng Vân kín đáo\, cũng không phải loại dễ dãi\, tôi nghĩ cậu ta đã rất khó khăn để làm vậy.
Trông dáng vẻ yên lặng của Hồ Quân, Phong Tĩnh khẽ thở dài, thấp giọng hơn:
- Hồ Quân\, tôi biết anh có tình cảm đặc biệt với Đằng Vân... Tôi luôn thấy rằng\, Đằng Vân và Lâm Hi khá giống nhau\, bề ngoài trông giản đơn vui vẻ\, kỳ thực rất khó gần\, trái tim cũng gai góc\, nhưng sâu bên trong lại yếu đuối\, muốn yêu thương. Nếu anh cứ thế từ bỏ\, thì anh mãi mãi không hiểu được trái tim Đằng Vân.
Hồ Quân siết chặt vô lăng, Đằng Vân luôn miệng nói cười, với ai cũng hòa đồng, mà thực sự thì cái dáng vẻ của cậu cứ khiến người ta thấy cô độc làm sao! Hệt như kiểu, mong chờ một ai đó bước đến xoa dịu cho trái tim cậu! Lần nữa, anh ngước nhìn cảnh Đằng Vân và gã trai nọ đang nói chuyện, lòng vẫn là không thể không quan tâm! Đèn xanh bật sáng, xe phía sau bấm còi, Hồ Quân liền xoay lại nhìn Phong Tĩnh:
- Chủ tịch\, hôm nay tôi xin phép về sớm...
- Tấp xe sát vào lề đi\, đừng cản trở lưu thông. Ra sau gọi vệ sĩ Từ lên thay anh chở tôi. Hồ Quân\, cái gì muốn giữ thì phải giơ tay ra mà nắm cho thật chặt!
Hồ Quân như hiểu ra, gật đầu thật nhanh, băng qua bên kia đường. Đang tranh cãi thì Đằng Vân ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Hồ Quân, anh chẳng nói chẳng rằng tiến đến gạt tay gã nọ đang nắm tay cậu, rồi kéo cậu đi. Gã trai đuổi theo vài bước, tức thì bị Hồ Quân vung tay đấm một cái không khỏi làm Đằng Vân hốt hoảng, định hỏi han nhưng đã bị anh chàng vệ sĩ kéo đi lập tức. Cả hai dừng lại trong con hẻm vắng. Bấy giờ Đằng Vân mới giật tay ra, bực bội hỏi anh bị gì vậy? Hồ Quân quay qua, bảo:
- Dừng lại đi! Cậu đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa!
- Anh cứ nói những chuyện tôi không hiểu nổi! Tôi phải quay lại xem anh ấy thế nào...
Đằng Vân chỉ vừa dượm bước, phía sau giọng Hồ Quân cất lên thật đanh sắc:
- Tiền thôi chứ gì? Với cậu\, chỉ cần có tiền là được?
Đằng Vân chậm rãi xoay người lại, giương mắt nhìn Hồ Quân đang tiến lại gần mình.
- Tôi có tiền! Chủ tịch ưu ái cho tôi lắm\, nên tôi có không ít tiền! Cậu cần bao nhiêu thì mới chịu ở bên tôi\, thậm chí là lên giường với tôi? Nhiêu đây đủ chưa?
Hồ Quân cầm một cọc tiền đưa ra trước mặt Đằng Vân, ánh mắt dịu dàng mọi khi lần đầu tiên trở nên vô cảm tàn nhẫn tới vậy! Sững người một lúc, Đằng Vân gạt mạnh tay đang cầm tiền của anh ra, tiếp theo tát mạnh vào mặt anh một cái! Hồ Quân nhìn tiền rơi vãi dưới chân, rồi nhìn trở lại Đằng Vân đang phẫn nộ vì tổn thương.
- Hồ Quân! Anh nói tôi đừng bán rẻ bản thân\, nhưng cái cách anh làm là coi rẻ tôi!
Đằng Vân chạy vụt đi, còn lại Hồ Quân vẫn đứng lặng, bàn tay siết chặt. Dường như nhận ra mình đã sai, anh liền tức tốc đuổi theo cậu!