Lâm Hi ngồi xuống sofa, lấy khăn lông lau tóc, sự việc ban nãy cứ lởn vởn không dứt. Rõ ràng là cậu muốn đón nhận Phong Tĩnh, cũng thấy thích khi hắn chạm vào mình như vậy, nhưng vì mất trí nhớ mà đâm ra chưa quen, thành thử phản ứng với hắn. Cậu không biết, hắn có giận mình? Vài phút sau Phong Tĩnh mặc áo choàng tắm đi ra, trông cảnh vợ đang thừ người mới bước lại gần, ngồi xổm xuống, vùi mái đầu ướt rượt vào lòng cậu, nói lau tóc cho anh đi nào vợ ơi! Lâm Hi cười nhẹ nhõm, hình như chồng không giận, liền lấy khăn lông lau tóc hắn.
- Mấy bó hoa lay ơn sáng nay...
- Đã bảo em không được nhắc đến chuyện đó nữa mà.
- Nghe hết đã nào\, em sẽ không quan tâm người tặng là ai\, chỉ là em nghe quản gia Lương nói anh từ trước tới giờ không mua hoa tặng em.
Khựng lại vài giây, Phong Tĩnh ngước nhìn Lâm Hi, đảo mắt hỏi cậu giận hắn ư? Cậu lắc đầu, mất trí nhớ rồi nên có chút thắc mắc trước đó vào mấy dịp đặc biệt thì hắn sẽ làm gì cho vợ. Thấy cậu chỉ cười không nói gì, hắn ngẫm lại trước đây đúng là hơi vô tâm trong những việc này. Lâm Hi có vẻ thích việc tặng hoa, hắn tự nhủ, không lý nào lại thua cái tên Trần Thế Ninh kia, thế là hắn quyết định rồi...
Sáng sớm ngủ dậy, Lâm Hi bất ngờ khi bên chỗ nằm của Phong Tĩnh là một bó hoa rất đẹp! Tức thì cậu dựng người dậy, nhẹ nhàng đỡ bó hoa lên vì nó to thật, có tấm thiệp nhỏ mắc vào một cành hoa, cậu mở xem, dòng chữ rắn rỏi ngay ngắn hiện lên rõ ràng “Từ giờ, em chỉ được nhận hoa của anh thôi đấy. Em có biết ý nghĩa của hoa cúc bất tử không?”, bên dưới là cái tên Phong Tĩnh! Lâm Hi nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng cũng nhận được hoa từ người mà cậu chờ đợi nhất. Đưa mắt nhìn những nụ hoa cúc nở rực rỡ, màu đỏ lẫn vàng xen kẽ, cậu ngửi hương hoa thoang thoảng. Ý nghĩa của hoa cúc bất tử, chính là tình yêu anh dành cho em, luôn bất diệt!
***
Hồ Quân sực tỉnh khi nghe vệ sĩ Từ lay gọi, đưa mắt nhìn quanh mới biết mình đang đứng trong thang máy, và vừa xao lãng cuộc nói chuyện nãy giờ.
- Sao vậy Hồ Quân\, tâm hồn treo ngược cành cây ở đâu à?
- Bận suy nghĩ vài chuyện thôi\, mà chúng ta vừa nói gì nhỉ?
- Thì là về việc của Đằng Vân đó!
À đúng rồi, ban nãy Hồ Quân nghe vệ sĩ Từ nhắc đến Đằng Vân, thế là anh nhớ tới cuộc chạm mặt hôm qua với gã Zack, về chuyện quá khứ của anh chàng thư ký nữa.
- Qua nghe đâu ầm ĩ chuyện của Đằng Vân\, vài người bắt đầu bàn tán xì xầm rồi. Thậm chí có người nói cậu ta là “trai bao” ngon lành đó! - Vệ sĩ Từ bắt gặp cái liếc nhìn từ Hồ Quân\, mới xua tay - Ầy\, là tôi nghe lại thôi mà. Biết không\, sáng nay có người thấy trên cổ Đằng Vân xuất hiện một dấu hôn mờ mờ\, nói cậu ta đêm qua chắc lại lên giường với người có tiền nữa không chừng...
Hồ Quân chưa kịp phản ứng thì cửa thang máy mở, trùng hợp thấy Đằng Vân đứng chờ. Vệ sĩ Từ hết hồn, vừa mới “nói xấu” người ta xong còn gì, liền cười hỏi Đằng Vân có vào thang máy không? Cậu bước vào trong, vệ sĩ Từ nhớ ra có việc cần làm, tự dưng lủi mất. Cửa đóng lại, chỉ còn hai người, bầu không khí trở nên ngột ngạt.
- Tôi có thể hỏi cậu một chuyện?
- Chuyện gì?
- Cho đến giờ\, cậu vẫn lên giường với nhiều người để kiếm tiền?
Đằng Vân thoáng nhìn Hồ Quân trong khi anh hướng mắt lên những số tầng đang nhảy.
- Anh biết để làm gì chứ\, cũng không liên quan đến anh.
Khó chịu lắm rồi! Nếu Đằng Vân không cho một đáp án rõ ràng thì tự Hồ Quân sẽ tìm ra! Mau chóng, anh chàng vệ sĩ xoay qua tiến đến gần Đằng Vân, không để cậu phản ứng là anh đã kéo nhẹ cổ áo sơ mi kia xuống, một dấu đỏ mờ mờ phản chiếu trong đôi mắt đứng yên của anh! Đằng Vân gạt tay Hồ Quân ra, khó hiểu trước hành động xúc phạm này, tiếp theo nghe anh nhạt giọng hỏi:
- Cậu định sống như vậy tới bao giờ? Đem bản thân mình ra trao đổi\, vui lắm sao?
- Hồ Quân\, tôi chẳng hiểu anh nói cái gì cả! Mà dù tôi sống thế nào\, đó cũng là việc của tôi\, anh đừng can thiệp vào nữa!
- Cậu biết là tôi quan tâm cậu! Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu chà đạp chính mình!
- Thân thể này là của tôi\, chà đạp hay không cũng là do tôi quyết định!
Rầm! Đằng Vân giật mình khi Hồ Quân thình lình đấm mạnh vào tường thang máy, ngay sát bên tai cậu, âm thanh xé gió vút qua từ một lực đánh rất mạnh, đủ cảm nhận được sự bỏng rát. Cậu thấy anh nhìn trực diện mình, đôi mắt buồn tới não nề.
- Cậu vốn không hiểu\, cậu có thể trở nên quan trọng trong lòng một ai đó! Người đó thực sự muốn trân trọng cậu\, nên cậu đừng có bán rẻ chính mình!
Lời nói quyết liệt của Hồ Quân khiến Đằng Vân bất động, tiếp theo cửa thang máy mở, anh chàng vệ sĩ buông thõng tay xuống mặc cú đấm vừa rồi đã khiến tay rướm máu, bước thẳng ra ngoài. Tựa lưng vào buồng thang máy, Đằng Vân cố kìm dòng cảm xúc đang dâng trào, tự hỏi vì sao ngực mình lại đau nhói?