Chào chủ tịch và khi chiếc Limo chạy đi, Hồ Quân đưa mắt nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém, nghĩ tới ai đó vẫn đang cặm cụi làm việc, liền bước vào thang máy.
Trong phòng thư ký, Đằng Vân đang tập trung giải quyết đống hồ sơ, chợt thấy một ngón tay gõ gõ xuống bàn, lúc ngước lên mới biết là Hồ Quân. Anh chàng vệ sĩ hắng giọng hỏi sắp xong việc chưa, Đằng Vân nghĩ anh tới chọc phá mình mới nhăn mặt:
- Gì đây Quân ca\, không phải anh đã chở chủ tịch về nhà sao?
- Tôi phải ở lại giải quyết vài chuyện cho chủ tịch\, vệ sĩ Từ lái xe chở ngài ấy về rồi. Còn cậu\, từ sáng tới giờ chả thấy mặt mũi đâu\, việc nhiều thế à?
- Từ hồi chủ tịch dưỡng bệnh\, tôi đã ôm cả núi việc rồi. Tối nay chắc phải ngủ ở công ty nữa\, anh mau làm việc đi\, đừng phá tôi.
Đằng Vân tiếp tục viết hí hoáy, vài giây sau phát hiện Hồ Quân vẫn còn đứng trước bàn làm việc của mình, liền thở mạnh rồi nhìn anh:
- Sao anh còn đứng đây nữa?
- Tôi nhìn cậu làm việc\, không được ư?
- Mắc chứng gì mà nhìn?
- Tôi thích nhìn\, lúc làm việc trông cậu cứ đáng yêu thế nào ấy.
Lỡ nói ra rồi, Hồ Quân tự dưng lúng túng, về phần Đằng Vân thì khựng người một lúc, tiếp theo quan sát biểu hiện nửa ngượng ngùng nửa vui vẻ của đối phương, thay vì hùa theo anh như mọi khi thì ánh mắt nơi cậu trở nên lãnh đạm, cất tiếng:
- Tôi bảo anh rồi Quân ca\, đừng tùy tiện nói mấy lời như vậy\, lỡ như người khác nghe thấy sẽ nghĩ là anh thích tôi\, tán tỉnh tôi đó...
- Nếu đúng là tôi thích cậu thì thế nào?
Trước sự thẳng thắn từ Hồ Quân, gương mặt Đằng Vân càng thêm tối sầm, buông một lời kỳ quặc: “Anh còn chưa hiểu rõ con người tôi mà đã thích ư?”. Hồ Quân nhíu mày, câu nói này mang dụng ý sâu xa, nhưng rất nhanh cửa phòng thư ký mở, một vệ sĩ khác thò đầu vào muốn hỏi vài chuyện. Hồ Quân bảo sẽ ra ngay, rồi nhìn qua Đằng Vân còn chưa thu hồi tia nhìn lạnh lẽo, chậm rãi đặt một thứ lên bàn, dặn dò:
- Đừng thức khuya quá đấy\, uống cafe cho ấm và giúp tỉnh táo\, tôi vẫn sẽ ở lại đây nên cần giúp chuyện gì\, cậu cứ gọi điện cho tôi.
Hồ Quân đã rời đi mà Đằng Vân vẫn ngồi yên lặng, sau đó làm tiếp việc dang dở. Được vài phút, cậu nhìn sang ly cafe bốc khói, đôi mắt đã dịu hơn, vươn tay cầm lấy ly giấy và uống một ngụm. Nhớ lại khi nãy dáng vẻ giống như bày tỏ tình cảm của Hồ Quân, bất giác cậu cười nhạt, đúng là một tay đại ngốc!
... Xoảng! Đĩa sứ rơi từ trên cao xuống vỡ toang, kế bên Lâm Hi nhăn mặt giật mình, vừa hay thế nào cửa phòng bếp mở, Phong Tĩnh đi vào. Hiển nhiên hắn phải trông cái cảnh cậu đang nấu nướng, đồ đạc bề bộn và dưới chân ngổn ngang những mảnh sứ. Hốt hoảng, hắn bước vội đến trong khi cậu cúi xuống thu dọn tàn tích.
- Cẩn thận\, coi chừng đứt tay đấy! - Phong Tĩnh cầm tay vợ giữ lại trước khi cậu chạm vào mấy mảnh sứ sắc nhọn - Em đang làm gì mà đổ vỡ tùm lum như thế?
- Xin lỗi\, ở nhà buồn chán quá nên em muốn nấu bữa tối cho anh nhưng vẻ như không được rồi\, em cảm giác trước đây mình từng nấu nướng...
Lâm Hi ỉu xìu, thật làm Phong Tĩnh chẳng nỡ trách mắng thêm. Cũng vài ngày rồi, hắn muốn cậu ở yên trong nhà, đọc sách hay vẽ vời gì cũng được, thậm chí còn dặn quản gia Lương mở mấy bộ phim cho cậu xem giải trí, gần như không cho cậu đụng tới di động, nếu muốn gọi cho hắn thì cậu chỉ dùng điện thoại nhà. Hắn là không để cậu đọc tin tức về Lâm Thị, hay thấy Trần Thế Ninh trên các báo mạng, sợ lại kích động thì nguy! Giống như bị “nhốt” vậy, hỏi sao cậu không buồn chán?
- Được rồi\, anh sẽ nấu cho\, vợ chồng mình cùng ăn tối và ngắm sao\, nhé!
Lâm Hi gật đầu ngay, Phong Tĩnh cười bảo cậu cứ lên sân thượng bày bàn ghế ra trước, hắn sẽ đem bữa tối lên sau.
Giúp việc bảo cứ để mình nấu nhưng Phong chủ tịch vì vợ yêu mà muốn xuống bếp. Thực ra Phong Tĩnh cũng biết nấu nướng duy là không bằng Lâm Hi rồi. Chỉ tầm nửa tiếng sau, một bữa tối ấm cúng đơn giản đã bày biện ra chiếc bàn được đặt ở giữa sân thượng rộng rãi có mái vòm bằng kính, những chùm đèn nhỏ cháy sáng lung linh, dưới bầu trời đêm đầy sao. Đây có thể xem là lần đầu tiên hai vợ chồng dùng bữa trong khung cảnh lãng mạn này. Phong Tĩnh lấy thức ăn vào đĩa cho Lâm Hi, rót rượu vào hai ly thủy tinh, nhìn cậu ăn xong thì hỏi, ngon không? Cậu mới đáp:
- Cũng tạm được\, mà em chắc mình nấu ngon hơn anh.
- Em đấy\, mất trí nhớ rồi nhưng khẩu vị vẫn rất khắt khe.
- Nhất định em là người sành ăn và yêu cầu cao\, mà em có hay nấu ăn cho anh không?
- Không thường xuyên lắm\, vì em bận rộn...
- Rốt cuộc thì trước đây\, em làm gì vậy?
Đảo mắt nghĩ ngợi một chốc, Phong Tĩnh hạ dao và nĩa xuống, nhìn thẳng vào vợ:
- Anh biết mấy ngày nay em ở trong nhà suốt sẽ thấy buồn chán\, và có vài chuyện em vẫn chưa nghe anh nói rõ nên ắt hẳn sẽ rất vướng mắt\, nhưng Lâm Hi\, em hãy tin anh\, những chuyện này đều vì tốt cho em. Đợi khi nào
em bình phục hoàn toàn và tới thời điểm thích hợp, anh sẽ kể rõ mọi chuyện.