Đã là tám giờ, không yên lòng, cô lại gọi một cuộc điện thoại nữa.
Cuộc điện thoại này, cô do dự có nên gọi hay không thật lâu, lỡ như, anh còn đang làm việc, cô thì có phải quấy rầy anh không?!
Nhưng mà, thật sự muốn biết, anh có còn đang bận rộn không, vì thế lấy hết dũng khí, bấm điện thoại.
Mộ Nhã Triết nhận điện thoại.
Điện thoại của cô, phàm là lúc có mang điện thoại, anh không do dự, mặc kệ là đang làm gì, luôn đúng lúc nhận điện thoại của cô, đã thành thói quen mất rồi.
Trong điện thoại, trong giọng nói của Mộ Nhã Triết lộ ra một chút mỏi mệt và khàn khàn không dễ phát hiện, lắng nghe hoàn cảnh, hình như vẫn còn trong cuộc họp.
Vẫn còn đang họp?!
Cuộc họp từ năm giờ đến tám giờ...
Vân Thi Thi thở dài rồi thở dài.
Mộ Nhã Triết nói: "Anh sẽ về rất khuya, em cứ nghỉ ngơi trước, đừng chờ anh!"
"Anh nhớ về sớm một chút!"
Vân Thi Thi nói xong, cúp điện thoại, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mặc dù buồn ngủ, lại không muốn về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ là hôm nay, cô đặc biệt muốn đợi anh về nhà.
Nhưng mà, cuộc điện thoại này, cũng khiến cô hiểu câu suy bụng ta ra bụng người.
Con người, trong quá trình trưởng thành, dần dần biết đặt mình vào vị trí của người khác.
Lúc này, cô ở trong căn nhà lạnh tanh chờ anh về, hóa ra, chuyện này lại chứa nhiều lo lắng bất an đến thế.
Hóa ra, anh về trễ như thế, cô thật sự vô cùng lo lắng, rất nhớ anh.
Như vậy...
Cô ở tổ phim lâu như vậy, nửa tháng, rất ít trò chuyện với anh, anh cũng nhớ cô như vậy phải không?!
Bởi vậy ngày đó, trong buổi tối cầu hôn đó, còn chưa vào khách sạn, anh đã như ôm chặt lấy cô, giống như trút hết nhớ nhung tích góp trong hơn nửa tháng qua xuống cánh tay mình.
Không nỡ buông tay.
Ôm cô vào phòng, khẩn cấp tiến vào cô, thực tủy biết vị!
Vì rất nhớ cô, mới có điên cuồng trắng đêm kia.
Nghĩ như vậy, xem ra cô rất quá đáng.
Mặc kệ công việc bận rộn thế nào, cũng không thể trở thành cái cớ để cô không để ý tới nhà của mình.
Cho nên anh mới yêu cầu, bảo cô đừng làm việc, cứ ở nhà, anh nuôi cô!
Vậy mà cô không thèm để ý tới ý của anh.
Vân Thi Thi vừa nghĩ, vừa áy náy không thôi, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay, khó chịu muốn khóc!
Ngó ra ngoài cửa sổ, đêm đã rất sâu rồi.
Nhưng cô càng chờ, càng buồn ngủ.
Thời gian chờ đợi luôn dài như vậy, từng phút từng giây, đồng hồ báo thức như đang lùi lại, mặc dù một thế kỷ đã đi qua, cũng chỉ mới có nửa giờ đồng hồ.
Cô hơi giận dữ tự trách mình sao trước đây mình không hiểu cho anh!
Rõ ràng lúc sáng mới vừa gặp nhau, sao mới không quá nửa ngày, cô đã nhứ nhung như vậy.
Lúc cô ở lại tổ phim, có phải anh cũng từng đau khổ chờ cô như vậy.
Trong lòng Vân Thi Thi, không khỏi tưởng tượng một hình ảnh.
Ở trong phòng họp, Mộ Nhã Triết ngồi trên ghế chính, vẻ mặt mỏi mệt, lại vẫn ngồi thẳng người, lắng nghe báo cáo.
Vừa nghĩ thì cảm thấy đúng là mệt chết mất.
Mặc dù cái gì cũng không làm, nhưng ngồi trên ghế hơn bốn giờ, sức khỏe cũng sẽ không chịu nổi!
Vừa lo lắng, vừa lo âu chờ đợi.
Mãi đến khuya, 10 giờ rưỡi, ngoài cửa có tiếng xe vang lên.
Ngay sau đó, là tiếng xe chậm rãi vào gara.
Mấy phút sau, Mộ Nhã Triết mở cửa đi tới, trên cổng có một ngọn đèn sáng lên.
Anh vứt chìa khóa trên ngăn tủ, cởi áo khoác treo lên giá áo, tiếng động lại khiến Vân Thi Thi ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa lập tức tỉnh lại.
"Anh đã về?!"
Trong bóng đêm, truyền tới giọng nói mơ màn của người nào đó.