Bỗng dưng lại xuyên không trở thành một đứa trẻ khiến hắn rất chán nản. Và điều chán nản hơn là hắn cư nhiên lại trở thành đứa bé 8 tuổi không cha, không mẹ, không người nuôi nấng. Càng không có thánh mẫu, mà hắn cũng không phải là người vạn năng, không có bàn tay vàng, đây là hắn làm hàm nhai. Hắn phải cày cấy thì mới có để thu hoạch. Điều khiến hắn phải suy nghĩ là với một đứa trẻ 8 tuổi thì không biết phải làm việc gì. Hắn đi xin làm nhưng không ai chịu nhận đứa trẻ như hắn. Họ nói hắn nhỏ không thể làm được việc gì cả nên không nhận.
Nhưng điều đó không làm hắn nản chí mà khiến hắn càng quyết tâm tìm ra được việc làm. Tuy là một đứa trẻ nhưng với đầu óc của sinh viên như hắn thì việc khó hắn cũng quyết phải làm bằng được. Có nhiều ngày hắn phải nhịn ăn mà đi tìm việc làm. Dù tìm rất lâu mà không có việc nên hắn quyết định đi bán vé số, bán báo và đánh giày. Với tài ăn nói và thuyết phục của hắn thì mọi người cũng mua để ủng hộ hắn. Vì vậy mà ngày hắn càng không lo đến chuyện ăn uống và chỗ ở. Và cũng nhờ vậy mà đến năm hắn 18 tuổi, hắn đã học và mở một tiệm bán các loại điện thoại di động. Càng ngày, cửa hàng của hắn càng đông đúc tấp nập vì hắn vừa bán giá rẻ mà còn rất chất lượng. Vì vậy, một phần cày cấy, một phần thu hoạch thì sẽ thành công hơn.
Bình luận truyện