"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Cô lắp bắp đáp lời, nhưng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ biết lùi lại ra sau, trong đầu nghĩ cách anh càng xa càng tốt: "Tôi, tôi…Á!"
Hạ Thư Hinh vội vã nghĩ cách kéo dãn khoảng cách mà không để ý đằng sau vị trí cô đứng là ghế sô pha, nên không cẩn thận, cả người cô suýt thì ngã ngửa vào ghế, làm trò cười cho khách trong nhà hàng.
May mắn, Lăng Thiếu Hàn kịp thời vươn tay, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh cô. Sự tiếp xúc cơ thể bất thình lình này khiến cho Hạ Thư Hinh giật mình, hoảng hốt không thôi.
Trong người như có một luồng điện xẹt qua.
"Hạ Thư Hinh, em đúng là vẫn hậu đậu như trước."
"À thì…Tại anh đấy. Bỏ tôi ra."
Hạ Thư Hinh hơi cựa người muốn thoát. Không cần nghĩ cũng biết tư thế của anh và cô lúc này cực kì mờ ám.
Cũng may, tầm này nhà hàng Pháp chủ có lác đác vài người khách, vị trí của hai người ở gần cửa sổ, nên không mấy ai chú ý đến.
Nếu không, cô đúng là chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Mất hết mặt mũi cô rồi!
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, ngay sau đó cô được anh kéo thẳng vào lòng mình.
"Đừng nghịch, để tôi ôm một chút."
"Tiểu Hinh, tôi rất nhớ em."
Hạ Thư Hinh đang cựa người đột nhiên khựng lại vì câu nói quá mức dịu dàng của anh.
Cô bất giác đứng im, thuận theo ý anh.
"Lăng Thiếu Hàn, anh đừng như vậy."
Nói thật, cảm xúc của cô với Lăng Thiếu Hàn rất phức tạp, nhưng cô biết rõ đó không phải yêu, mà là một thứ tình cảm rất xa lạ giày xéo tâm can cô.
Cảm xúc ấy trước kia chưa từng có, kể cả đối với Phó Minh Vũ cũng vậy, nhưng hiện tại mỗi khi Lăng Thiếu Hàn ở bên nó lại xuất hiện khuấy động tâm trạng đang bình ổn của cô.
Rất lạ lẫm, khiến cô không hiểu được, chỉ là trong lòng luôn xuất hiện suy nghĩ muốn ỷ lại, dựa dẫm vào anh, giống như một chú chim nhỏ bé muốn nép vào tàng cây để các tán lá che chở cho mình trong những ngày mưa giông vậy.
Hạ Thư Hinh nghĩ, liệu là thói quen chăng?
Trước kia, bất kể cô khó khăn, cô gặp chuyện không may, những khi cô buồn hay tâm trạng không tốt, hoặc lúc cô nhếch nhác, xấu xí và mềm yếu nhất đều có một người đàn ông ở bên cạnh cô, sẵn sàng dang rộng vòng tay bao bọc cô, sưởi ấm trái tim giá lạnh của cô.
Hạ Thư Hinh thừa hiểu hơn ai hết, những lúc đó cô chỉ là cần một bờ vai dựa vào, và anh lúc nào cũng là người đó, anh biết thừa cô không thích anh, không yêu anh nhưng anh vẫn chọn cách im lặng bên cạnh, cho cô lợi dụng tình cảm của anh mỗi khi cô yếu đuối nhất.
"Tiểu Hinh, em có thể suy nghĩ về lời đề nghị ấy."
"Tôi không…" Hạ Thư Hinh mím môi, đang định lên tiếng chối đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên ở đâu đó.
Cô giật mình, lập tức đẩy cái người đàn ông đang ôm mình ra, động tác chẳng có tí dịu dàng nào.
"Khụ khụ, giữa thanh thiên bạch nhật hai người ôm ấp tình tứ như vậy không ổn đâu."
"Tiểu Dương, cậu đến khi nào thế?"
Hạ Thư Hinh luống cuống chạy đến bên cạnh cô gái ăn mặc như quý cô thanh lịch, đang mỉm cười như có như không cùng đôi mắt tò mò nhìn cô và Lăng Thiếu Hàn.
Lệ Dương đảo mắt xung quanh, khi thấy sắc mặt ai đó đen xì, hai mắt tối sầm nhìn cô như chỉ hận không thể đem cô quăng đến Châu Phi, nụ cười trên gương mặt cô nàng càng tươi hơn.
Lời nói của Lệ Dương như đang quan tâm Lăng Thiếu Hàn nhưng càng nói càng giống tự lẩm bẩm một mình hơn: "Anh hai, sắc mặt anh kém quá, cũng phải thôi. Dạo này anh phải đi xem mắt cùng lúc mấy đối tượng liền, lỡ dở lịch trình làm việc, không kém mới là lạ. Để tối về em bảo mẹ dặn thím Lâm hầm canh điều hòa khí huyết cho anh nhé."
Lăng Thiếu Hàn liếc mắt qua cô em gái lâu ngày không gặp, hỏi han một câu: "Đến đây làm gì?"
Lệ Dương lè lưỡi tinh nghịch đáp: "Em đến đây làm gì còn lâu mới cho anh biết. Sao anh không hỏi cô gái bên cạnh em đến làm gì? Đúng là thiên vị."
Lăng Thiếu Hàn nhíu mày: "Xem ra thời gian qua anh không ở trong nước nên em rất nhàn dỗi."
"Tôi không…" Hạ Thư Hinh mím môi, đang định lên tiếng chối đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên ở đâu đó.
Cô giật mình, lập tức đẩy cái người đàn ông đang ôm mình ra, động tác chẳng có tí dịu dàng nào.
"Chậc chậc, giữa thanh thiên bạch nhật, nhìn hai người ôm ôm ấp ấp tình tứ như vậy, em thấy hình như mình đến không đúng lúc rồi."
Lệ Dương khoanh hay tay, đứng một bên, đôi mắt tò mò đầy hứng thú đảo xung quanh giữa người anh hai ruột thịt vốn nên đi xem mắt với thiên kim gia tộc nào đó và người con gái xinh đẹp, tay chân luống cuống mới vài giây trước đang tiếp xúc thân mật với anh hai hiện giờ lại cố gắng đứng cách anh như thể càng xa càng tốt, khóe môi cô nàng không nhịn được cười lên.
Hai mắt cô nàng liếc nhìn xung quanh, khi thấy sắc mặt ai đó đen xì, hai mắt tối sầm nhìn cô như chỉ hận không thể đem cô quăng đến Châu Phi, nụ cười trên gương mặt cô nàng càng tươi hơn.
Lời nói của Lệ Dương như đang quan tâm Lăng Thiếu Hàn nhưng càng nói càng giống tự lẩm bẩm một mình hơn: "Anh hai, sắc mặt anh kém quá, cũng phải thôi. Dạo này anh phải đi xem mắt cùng lúc mấy đối tượng liền, lỡ dở lịch trình làm việc, không kém mới là lạ. Để tối về em bảo mẹ dặn thím Lâm hầm canh điều hòa khí huyết cho anh nhé."
Lăng Thiếu Hàn liếc mắt qua cô em gái lâu ngày không gặp, hỏi han một câu: "Đến đây làm gì?"
Lệ Dương lè lưỡi tinh nghịch đáp: "Em đến đây làm gì còn lâu mới cho anh biết. Sao anh không hỏi cô gái bên cạnh em đến làm gì? Đúng là thiên vị."
Lăng Thiếu Hàn nhíu mày: "Xem ra thời gian qua anh không ở trong nước nên em rất nhàn dỗi."
Câu nói này nghe có vẻ bình thường, chỉ có Lệ Dương mới biết bên trong câu nói ấy còn mang theo hàm ý cảnh cáo cô nàng.
Trong đầu Lệ Dương tự nhiên nhớ tới đợt cách đây không lâu, người đàn ông này tâm trạng không tốt, cô chỉ có ý tốt nói một câu mà bị anh đem đến chỗ tên đàn ông cô ghét nhất để anh ta hành cô mỗi ngày, dạo đó ngoài công việc và công việc ra cô thậm chí còn chẳng có thời gian rảnh rỗi đi chơi bời, nhảy nhót. Làm cô ám ảnh đến tận bây giờ.
Lăng Lệ Dương nghĩ đến cảnh mình rơi vào người đàn ông kia lần nữa, cơ thể không tự chủ được run lên.
"Anh hai, em là em gái ruột của anh đấy. Anh cứ hố em đi, cứ đem em bán cho bạn thân anh đi. Em sẽ mách anh cả, à không, em sẽ đem hết chuyện xấu xa anh làm cho người con gái anh thích biết."
Lăng Lệ Dương không chịu thua phản bác lại.
Hừ, đừng nghĩ vài câu của anh là cô nàng sợ. Bên cạnh cô nàng đang có người con gái anh hai thích nè, anh không sợ ai kia thấy hết tính khí thối tha thì anh cứ việc hành cô.
Lăng Thiếu Hàn khẽ cười: "Lăng Lệ Dương, em thử xem."
Hạ Thư Hinh đứng bên cạnh, nghe cuộc trò chuyện của hai người, cô chẳng hiểu gì cả.
Rốt cuộc hai cái người trước mặt đang nói gì vậy? Cô không những giống một kẻ thừa thãi đứng ở đây nghe họ đối đáp mà còn nghe trong trạng thái lơ mơ, không biết họ đang nói về chủ đề gì.
"Hai người tiếp tục đấu khẩu nhé. Em có việc nên về trước đây."
Hạ Thư Hinh gãi gãi đầu nói.
Thay vì đứng đây một cách gượng gạo, cô nghĩ cô vẫn nên về công ty làm việc thì hơn.
Dù gì trong công ty vẫn còn rất nhiều văn kiện cần cô phê duyệt.
"Để tôi đưa em về."
Lăng Lệ Dương thì càng không vui, cô nàng bám lấy cánh tay Hạ Thư Hinh nũng nịu nói: "Tiểu Hinh yêu dấu, khó khăn lắm cậu mới ra ngoài thư giãn, sao nói đi là đi thế. Cậu đã hứa với mình là hôm nay phải thư thái tâm trạng mà, sao trong đầu cậu toàn chứa hai chữ công việc vậy. Hừ, nó quan trọng hơn mình sao."
Khóe miệng Hạ Thư Hinh giật giật.
Cô có thể nói tất nhiên là quan trọng hơn không? Phải làm việc mới có tiền tiêu chứ.
Lăng Lệ Dương mà nghe được tiếng lòng này của cô chắc chắn sẽ tức chết cho xem.
Cô ấy sẽ nói: Cậu thiếu vài đồng tiền ấy hả?
Thế cho nên, hiện tại cô vẫn nên chuồn đi, trả lại không gian thoáng đãng cho hai người.
"À, không cần đâu. Hai anh em lâu ngày không gặp, tôi không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt."
Hạ Thư Hinh dứt lời liền chuồn nhanh ra khỏi nhà hàng, ngó lơ mấy tiếng lầm bầm của Lệ Dương.
Ngồi trong xe, Hạ Thư Hinh thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Phù, có trời mới biết ở trong nhà hàng tâm trạng cô bí bách cỡ nào.
Nghĩ đến hành động thân mật vừa nãy của hai người, tim cô không hiểu sao lại xốn xang, hai má chợt đỏ bừng lên.
Cô muốn xua đi mà nó cứ tái hiện ở trong trí não cô, khuấy động tâm trạng của cô.
Hạ Thư Hinh lắc đầu, dặn lòng đúng nhớ đến nữa, sau đó lái xe rời khỏi nhà hàng.
Nhưng, Hạ Thư Hinh có nằm mơ cũng không ngờ rằng ngày hôm nay cô bước chân đến nhà hàng Pháp, gặp gỡ Lăng Thiếu Hàn và nói một câu giúp đỡ anh đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô hoàn toàn.