Dưới ánh đèn vàng hoa lệ, trông cô càng thêm kiều diễm, đặc biệt là cánh môi đỏ hồng hơi sưng lên của cô khiến cho yết hầu của người đàn ông chuyển động lên xuống, trong lòng hơi ngứa ngáy.
Anh ho nhẹ hai tiếng.
Không khí ngột ngạt trong khoang xe cũng theo đó tan biết hết chỉ còn lại hơi thở ám muội hòa quyện vào nhau của hai người.
"Thư Hinh, em có biết hiện tại em đáng yêu đến mức khiến người khác muốn phạm tội không hửm?"
Hạ Thư Hinh: "..."
Cô trợn mắt, cảm xúc khó chịu trong lồng ngực vơi bớt đi vài phần, trên mặt thoáng qua nét ngại ngùng, cô đánh nhẹ vào ngực anh một cái: "Lăng Thiếu Hàn, anh đang có suy nghĩ đen tối gì đấy?"
Lăng Thiếu Hàn mỉm cười, anh bắt lấy cánh tay cô đưa lên đầu môi, đặt một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay cô.
Anh nói: "Vậy em nói xem tôi có suy nghĩ đen tối nào? Tôi chẳng qua là muốn nói tôi thích em, em cũng thích tôi hay là chúng ta thử đi thôi mà."
"..."
Hạ Thư Hinh ngẩn ra.Thử? Thử yêu nhau hử?
Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi chầm chậm cất tiếng nói: "Lăng Thiếu Hàn, anh còn chưa trả lời em về mối quan hệ giữa anh và cô gái kia. Người ta nói khi có ý định tiến thêm một bước với một ai đó nhất định phải làm cho rõ mối quan hệ của người mình thích và những người phụ nữ khác là mối quan hệ gì. Trong tình yêu, con gái thích nhất là cảm giác an toàn chứ không phải lo được lo mất đến bạc trắng đầu tóc. Và em cũng như vậy thôi. Vậy nên, anh không thể nói cho em biết mối quan hệ giữa anh và cô ấy là gì hay sao?"
Suy cho cùng, dù Lăng Thiếu Hàn có xoa dịu bớt cảm xúc của cô, dù lòng cô có chắc chắn trong lòng anh cô chứa một vị trí nhất định khó người nào có thể thay thế thì cô vẫn là một cô gái bình thường, có đầy đủ dư vị cảm xúc. Nếu là trước kia cô sẽ không chủ động bỏ hết mặt mũi sang một bên cố chấp bám vào một vấn đề khăng khăng đòi một câu trả lời khẳng định từ đối phương thì hiện tại lại hoàn toàn khác. Những ngày tháng qua đã đủ để cho cô thời gian nghĩ về loại tình cảm mình dành cho anh là thích, là biết ơn, là cảm động hay là thứ tình cảm gì đó và cũng xác định được thứ tình cảm đối với anh hiện tại là gì.
Một lần vấp ngã trong tình yêu, một lần trải qua cơn đau thấu tim phải học cách buông bỏ người mình yêu. Cơn đau ấy cô không muốn phải bước qua thêm một lần nữa.
Cô thừa nhận sau cuộc tình không có kết quả của mình và Phó Minh Vũ, đối với người đàn ông cô không chỉ có ý định trao trọn con tim cho anh mà còn muốn cùng anh nắm tay đến bạc đầu giai lão thì cô vẫn thích hai bên rõ ràng minh bạch với nhau, cô ghét hiểu lầm, ghét cảm giác tự suy đoán hay suy diễn linh tinh, cảm giác thiếu an toàn trong tình yêu. Hơn hết, điều mà cô sợ nhất là một lần nữa nghe được tin gì đó như sấm sét giữa trời quang khiến cô bàng hoàng, giật mình và sững sờ, đau đớn giống như ngày cô đã từng suýt kết hôn với Phó Minh Vũ.
"Hạ Thư Hinh, cô ấy là bạn gái của Quý Thần, tương lai rất có thể là chị dâu của em. Anh và cô ấy, không phải loại quan hệ như em đang nghĩ, anh và cô ấy là bạn bè bình thường. Nếu em thấy anh đối xử khác biệt với cô ấy có lẽ là vì cô ấy từng là ân nhân của anh." Nói đến đây Lăng Thiếu Hàn dừng lại. Những chuyện trước kia khi vẫn còn là một quân nhân, đang chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm anh không muốn nhắc lại cho cô biết. Bởi vì đều là chuyện đã qua, anh không muốn cô gái anh thích phải biết những chuyện đó.
Lời giải thích của Lăng Thiếu Hàn làm Hạ Thư Hinh đần người luôn.
Cô gái ấy là bạn gái Quý Thần- anh họ của cô? Sao có thể? Anh họ nhìn thì trông cà lơ phất phơ nhưng đời tư lại vô cùng trong sạch, kín tiếng. Dù bác hai có sắp xếp bao nhiêu cuộc gặp gỡ xem mắt cũng bị anh phá hỏng hết khiến cho bác ấy tức đến mức nhập viện.
Thế hóa ra anh họ cô tạo dựng lên hình tượng ấy là bởi vì đã có bạn gái à!
Vậy chẳng phải nãy giờ cô trách lầm Lăng Thiếu Hàn rồi hay sao?
Khụ…
Hạ Thư Hinh âm thầm đem mình ra mắng mỏ vài câu. Cô đúng là đáng đánh!
Bây giờ thì còn giận với chả hờn, ghen với cả khó chịu gì nữa. Nãy giờ toàn là cô tự suy diễn không đâu, tự ghen với chị dâu họ của mình.
Chỉ trong bao nhiêu phút ngắn ngủi tâm trạng của Hạ Thư Hinh chẳng khác nào bị rơi xuống đáy vực sâu rồi đột ngột được vớt lên chín tầng mây vậy. Vui buồn đan xen lẫn lộn.
Chỉ là cô không muốn thừa nhận cái tính tình cố chấp hỏi cho rõ ràng nên vẫn mạnh mồm đáp: "Lăng Thiếu Hàn, tại sao ngay từ đầu anh khi em hỏi anh không nói rõ với em chứ?"
Lăng Thiếu Hàn khẽ bật cười, anh búng nhẹ vào trán cô: "Bởi vì anh chưa kịp nói thì em đã chặn ngang lời rồi."
Hạ Thư Hinh: "..."
Cô nhất thời á khẩu không biết nói gì. Cẩn thận suy nghĩ lại thì rõ ràng nãy giờ đều là người đàn ông đối diện này cố tình không muốn nói, cố tình nhìn trò hề của cô, cố tình làm cho cô phải bộc lộ hết tâm tư cảm xúc của mình ra trước mặt anh mà.
Bây giờ cảm xúc của cô, tâm tư che giấu, tình cảm đè nén suốt thời gian qua cứ thế bị anh nhìn thấy hết.
Đúng là tự bê đá đập chân mà!
Cô vờ như tức giận trừng mắt anh: "Lăng Thiếu Hàn, rõ ràng là anh cố tình khiến em hiểu lầm, sao lại đổi tại em?"
Lăng Thiếu Hàn khẽ cười nhẹ. Anh nói: "Hạ Thư Hinh, anh không phải là Phó Minh Vũ. Anh sẽ không để cho ai có cơ hội chen chân vào tình cảm của chúng ta. Em hiểu không?"
Hạ Thư Hinh sửng sốt. Anh ấy, lúc nào cũng có thể xuyên thấu tâm trạng của cô.
Đúng vậy, ngay từ đầu Lăng Thiếu Hàn đã nhìn thấu rõ tâm tư, suy nghĩ xa xôi của cô gái này rồi. Anh thở dài một hơi.
Một câu chuyện tình, một đoạn tình cảm đơn phương xem ra đã để lại cho cô gái bé nhỏ ấy không ít nỗi ám ảnh.
Tim anh khẽ nhói lên, anh cầm lấy tay cô, đặt vào ngực trái của mình, thanh âm trầm thấp du dương như sợi lông vũ khẽ khàng xâm nhập, càn quét qua trái tim đang đập nhanh của cô.
Anh nói: "Thư Hinh, nơi này của anh dù là trước kia hay hiện tại, tương lai sau này đều chỉ chứa duy nhất một mình em. Đây là điều không thể thay thế và cũng sẽ không có một cô gái nào có thể thay thế được. Anh không dám đảm bảo mình có thể nắm tay em đi đến trọn đời trọn kiếp hay cho em một lời hứa hẹn nào đó, nhưng anh đảm bảo sẽ ở bên em đến khi trút hơi thở cuối cùng."