CKhông nghỉ ngợi về dòng tin nhắn ấy nữa tôi nhìn dòng người đang tấp nập vui chơi, nhìn những gia đình đang vui vẻ cùng nhau mua sắm đồ dùng họ yêu chiều con mình, nâng niu chúng như những báu vật còn tôi khi nhìn thấy những điều đó tim lại quặn thắt kí ức cũ bỗng chốc ù về.
- Tiểu Y! Con mau nhanh lại đây nhìn xem ai đang về kìa.
Tôi nghe tiếng mẹ gọi đôi chân chập chững bước từng bước vội cố gắng muốn nhanh chóng xem ai đang về và ngay gần đến cổng tôi vì đi quá nhanh nên té ngã ra khỏi sân và òa lên khóc.
Nhìn mẹ lo lắng chạy lại khi tôi ngã định ôm tôi đứng dậy thì ba đi đến chặn tay lại rồi bảo với mẹ và tôi:
- Y Y ngoan của ba. Xem hôm nay ba mua gì cho con nè.
Nhìn chiếc bánh kem socola đang được xách trên tay ba làm tôi háo hức muốn được ăn nên nói với giọng bặp bẹ mới lớn:
- Ba..ba..Y Y..muốn..ăn..bánh.
Ba mẹ tôi nghe nói vậy liền vui vẻ hỏi tôi tiếp.
- Vậy Y Y của ba mau đứng dậy để lấy bánh đi nào.
Lúc nảy còn òa khóc muốn được mẹ ôm bồng bây giờ khi tôi thấy chiếc bánh thơm ngon ăn tự mình cố gắng đứng dậy để nhận lấy bánh từ ba. Cố nhích người lên từng chút, trụ đôi tay để nâng chân lên sau đó nghiêng người đứng dậy tay không quên phủi đi lớp đất dính trên người. Đôi môi chúm chím chu mỏ thổi khiến đứa trẻ ấy trông dễ thương, đáng yêu vô cùng.
Nhìn mái tóc được thắt bím ở hai bên, trên người diện chiếc váy hồng in hình chú mèo nhỏ khiến người ta khi nhìn vào tôi đều tấm tắt khen ngợi.
- Ba..ba
Nói xong tôi chạy lại ôm lấy cổ ba ngay khi ba khụy người xuống, đây là hành động mỗi khi ba đi làm về tôi đều làm như thế nó đã trở thành một thói quen mà đến khi 18 tuổi tôi vẫn làm nhưng đổi lại bằng việc bắt tay nhau chứ không phải ôm cổ, bế bồng như vậy.
- Y Y của ba với mẹ ngoan quá. Nay con ở nhà vui chứ.
- Dạ.. ngon.
Ba tôi hỏi một đằng tôi thì cứ chăm chú vào chiếc bánh nên cứ trả lời một nẻo. Mẹ tôi và cả ba nhìn thấy liền nhìn nhau cười mẹ còn trêu tôi:
- Chút mẹ ăn hết bánh kem nhé.
Tôi nghe thế mắt long lanh nhìn mẹ và nói với giọng nghẹn ngào:
- Mẹ cho Y Y một chút với nhé. Còn lại mẹ ăn hết cũng được, Y Y cũng thèm ăn bánh lắm.
- Hahaha...
Khu vườn bỗng chốc trở nên vui vẻ, sống động và ngập tràn tiếng cười. Hình ảnh ba người trong nhà đang nô đùa vào những buổi chiều tà khiến cuộc sống trở nên hạnh phúc làm sao.
Nhớ lại những lúc như vậy khiến tôi chẳng muốn lớn chút nào chỉ muốn mãi là đứa trẻ của ba mẹ được họ cưng chiều yêu thương và nâng niu nhưu vậy.
Như chợt nhớ lại điều gì đấy, Bạch Y không muốn nghĩ ngợi về gia đình nữa nhưng đập vào mắt cô dòng hình ảnh của gia đình đang chúc mừng đứa bé tròn 15 tuổi khiến não cô xoẹt qua một mảng kí ức đã từ lâu bị chôn giấu nhưng lúc này lại hiện về. Cô không muốn nhớ đến, chẳng mong nó hiện hữu trong đầu mình nên lập tức suy nghĩ về điều khác thậm chí là cố làm bản thân không bận lòng về nó nữa.
"Buông ra, làm ơn…ưm…ưm.
Chưa kịp cầu xin thả tôi đi, một người đàn ông nhanh tay bịt chặt miệng tôi lại và dùng ánh mắt đầy sát lạnh nhìn chằm chằm lấy tôi, con dao trên tay anh đưa đến cổ tôi và gióng nói đáng sợ ấy cất lên:
- Cô mà nhúc nhích đừng trách tôi không nương tay.
Tôi sợ hãi đến mức đứng bất động và đôi mắt không trụ được mà rơi lệ từng giọt tuôn dài và hình như có giọt không may rơi vào tay của anh ta. Tôi sợ đến mức nghĩ nếu bản thân mình nhúc nhích hay làm gì có lẽ cái mạng nhỏ này không còn.
Chỉ lo suy nghĩ về việc đó mà không để ý đôi tay anh ta ôm nhẹ vào eo tôi và hơi dùng lực ấn vào.
- Aaa
Lúc phát hiện ra tôi theo bản năng la lên một tiếng và chính tôi không thể kìm chế lại được theo thói quen của mình nên mới như vậy.
Ánh mắt như van xin anh ta không làm hại mình và đôi môi run rẩy chưa kịp nói lời thì
- Nó kìa, thằng đó đang ở đây.
Tiếng nói đấy khiến cả hai chúng tôi quay đầu lại và thấy đám người đang chạy đến trên tay cầm rất nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gương mặt anh ta qua lớp khẩu trang che kín khuôn mặt chỉ còn chừa lại đôi mắt nhìn đáng sợ, nguy hiểm vô cùng. Tôi thật lòng rất lo cho mình vì mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.
“Đùng”
Tiếng súng vang lên tôi mắt trợn trắng và sốc đến nỗi cả người run bần bật, gương mặt đã trắng nay lại trắng xanh hơn, cơ thể như muốn ngã khụy xuống khi thấy tên giang hồ ấy ngã mình xuống đất với cơ thể đầy máu đỏ, mùi tanh sộc lên tôi nhìn hắn ánh mắt hắn trợn ngược lên, thân hình to lớn ấy vậy mà có một lỗ trên người.
Vết bắn ấy xuyên qua cả người hắn và hình ảnh hắn chết vẫn in mãi trong tìm thức tôi. Tay của người đàn ông ôm tôi và tay còn lại là cây súng vẫn còn mùi thuốc súng đổ ra.
Tôi ngất mình trong vòng tay ấy vì không ngờ người đàn ông này lại đáng sợ, dã man như vậy nhưng trước lúc sỉu tôi đã nghe được tiếng:
- Đồng chí Hoàng. Cậu không cần lo lắng.
Giọng nói quen thuộc ấy hình như là tiếng của ba tôi và ba tôi nói đồng chí Hoàng. Vậy người ôm tôi chính là cảnh sát sao.