Mơ màng trong giấc ngủ tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó đang ôm chặt tôi vào lòng. Cảm giác trong những ngày đông được sưởi ấm thật tuyệt làm sao.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là chiếc gối ôm nên cứ thế giữ lấy chặt và gương mặt cũng không ngừng cạ vào nơi ấm ấp đó. Đôi chân không an phận bắt đầu tung những tuyệt chiêu gác lên với đủ hình dạng.
Tôi mỉm cười trong giấc nồng nàn ấy vì cảm giác sung sướng mà bao lâu tôi không được chạm đến. Nệm êm, chăn ấm và chiếc "gối ôm" tuyệt này nữa. Tôi muốn mỗi tối luôn thế này.
Nhìn người con gái đang say giấc trong lòng ngực của mình làm Bắc Phàm không khỏi suy tư và thở dài. Đôi tay anh sờ lên gương mặt xinh đẹp này đôi lúc lại nhéo nhẹ lên chiếc má với lúm đồng tiền trông bắt mắt và thu hút người khác mỗi khi cười.
Anh cảm thấy thân dưới của mình đang sục sôi vì cô ấy rất nhiều cũng mường tượng muốn được chạm đến khoái cảm của hạnh phúc nhưng anh không thể bởi nếu anh làm vậy Bạch Y sẽ càng hận anh hơn.
Thật lòng, anh rất cảm ơn vì bản thân đã không ngồi lại ăn bữa cơm với lão đại mà chọn cách quay trở lại chung cư của Bạch Y để đưa lại chiếc túi cô ấy bỏ quên.
Lúc anh tìm được phòng cô thì phát hiện ra cánh cửa không hề được khóa lại. Lúc ấy, anh rất muốn mắng cho sự bất cẩn này của cô nhưng giờ nghĩ lại cũng rất may nếu không anh chẳng thể vào trong nhà em ấy để rồi phát hiện ra em ấy đã ngủ quên trong bồn tắm với cả cơ thể trắng ngần, mềm mại chẳng một miếng vải che thân.
Nhìn cảnh tượng đó con thú trong anh muốn vào ra ngoài và vồ lấy em ấy nhưng với sự kiềm nén được rèn luyện bao năm qua thì anh cũng ráng vượt qua cửa ải đấy và chạy thật nhanh để xem tình hình.
Ôm cơ thể chỉ vì kiệt sức mà ngủ gục anh vừa thương lại vừa xót khi cô đã ốm đi quá nhiều, thân hình gầy gò, xanh xao hơn khi lúc anh mới gặp.
Đôi mắt cũng in hằn vết thâm do thức khuya quá nhiều, những dấu mẫn cảm nổi đỏ trên cơ thể cũng chưa khỏi hẳn. Hôn nhẹ lên chiếc trán và ôm cô đặt lên giường và lấy đồ từng chút mặc vào. Mỗi lần chạm vào là những lần yết hầu liên tục chuyển động. Chỉ có thể ngắm nhìn không được chạm vào đúng thật là quá đau khổ.
- Y Y! Ngủ ngon nhé.
Ngay lúc anh định rời đi thì bàn tay mảnh khảnh ấy lại kéo vạt áo anh và thầm nói:
- Đừng đi!
Bắc Phàm cứ nghĩ Bạch Y sợ cảm giác cô đơn nên mới nói như vậy nên anh cũng sẵn lòng ở lại và nở nụ cười ranh mãnh:
- Đây là em bảo anh ở lại nhé.
Nói xong lén hôn lên chiếc môi đỏ mong ấy.
Chẳng ai biết được thật ra trong lúc ngủ say Bạch Y đã mơ về chú chó con Jen ở nhà mình và nhìn thấy nó đang chạy đi theo đồ chơi của người khác nên trong vô thức muốn kêu nó dừng lại và rồi phát ra tiếng "Đừng đi."
Tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên khiến thân hình lười biếng của tôi nhúc nhích khó chịu. Âm thanh ồn ào ấy cứ ỉnh ỏi vang, cố lắm tôi định ngóc đầu để tắt thì tiếng đấy đã được tắt đi.
Do còn say ngủ nên định nghĩ với lòng chắc điện thoại tự động tắt nhưng ậm ừ một lúc não bộ cũng tỉnh táo hơn tôi mới suy nghĩ "Điện thoại lúc giờ báo thức có bao giờ tự động tắt đâu. Chỉ có mình mới tắt nó thôi mà."
Từ từ vén tấm chăn ra khỏi gương mặt thì ánh sáng ở đâu hắt vào mắt tôi nhưng nhờ có thứ ánh sáng đấy mà sự thức tỉnh mới ổn định và quay mặt nhìn về phía điện thoại tôi đã thấy một người đàn ông cũng đang nhìn vào tôi và người đó không ai khác chính là Bắc Phàm.
Tôi không thể tin được điều mình đang nhìn thấy trước mắt và miệng định mở lời nói nhưng cổ họng bị nghẹn lại chẳng thốt được lời nào.
Đảo mặt nhìn căn phòng để dám chắc tôi không đi lộn nhưng nhìn lại thì đây chính là phòng của tôi vậy còn người đàn ông này là thế nào.
- Em sao vậy?
- Anh...anh sao lại ở nhà tôi vậy? Sao... anh lại nằm trên giường tôi? Anh...
Một loạt câu hỏi hiện lên và tôi cứ vậy dùng hết sức nói toẹt ra và chưa kịp nói hết ý của mình thì chiếc eo tôi bị anh nhéo vào.
Lần đầu bị người đàn ông đụng chạm mà đó còn là người chỉ mới tiếp xúc có 1, 2 lần làm tôi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa tôi vơ lấy chiếc gối bên cạnh và đánh thẳng vào người Bắc Phàm.
- Tên biến thái sao anh lại dám vào nhà tôi hả? Sao anh có thể tự tiện xâm phạm vào chỗ ở người khác chứ? Anh có tin tôi báo cảnh sát không hả? Chết tiệt! Tôi đánh chết anh. Anh đừng nghĩ anh có chức quyền mới làm gì thì làm tôi sẽ kiện anh sẽ cho vào tù.
.....
- Tôi thật lòng xin lỗi Hoàng chủ tich rất nhiều!
Tôi đang xụ mặt lại cho sự xấu hổ của chính mình vì đã nghi ngờ người khác một cách không căn cứ, vô lí này. Anh ấy hoàn toàn giúp tôi nhưng tôi lại nghĩ là người xấu và rồi hành sử với ân nhân của mình một cách sai lầm.
- Vì sao?
Bắc Phàm với dáng người nghiêm túc đang ngồi trên chiếc ghế sofa phòng khách và vẻ mặt rất lạnh lùng. Tôi cảm nhận được sự lạnh buốt từ người anh ấy tỏa ra khắp nơi đây. Nhìn vết thương do dây kéo của chiếc gối gây ra trên môi anh làm tôi càng thêm tự trách và vô cùng áy náy cho hành động đầy lỗ mãn của mình.
Anh ấy đã kể lại toàn bộ sự việc và với sự mơ màng nhớ về tối hôm qua thì tôi cũng cảm thấy những lời anh nói là đúng vì thật sự tôi cũng biết được bản thân lúc đó đã suy nhược đến cỡ nào.
- Xin lỗi Hoàng chủ tịch vì lại nghi ngờ anh là người xấu, tự cho anh là kẻ biến thái và tự động đánh người khi chưa hiểu rõ lí do.
Gương mặt mếu máo lại của tôi làm cho Bắc Phàm rất muốn bật cười nhưng anh cố che đi bằng vẻ nghiêm nghị của chính mình.
- Tôi cảm thấy em chưa đủ thành ý lắm thì phải. Còn nữa, em nhìn đi vết thương trên gương mặt điển trai này vì em mà đã in lên dấu vết không đẹp chút nào. Tôi biết phải làm sao để không cảm thấy có lỗi với tạo hóa đã ban cho tôi vẻ đẹp này.
Nếu không nói anh chính là Bắc Phàm chủ tích của tập đoàn P.Y thì tôi sẽ không thể tin được người đàn ông trước mặt được người khác đồn đại là kẻ nghiêm, kẻ điên với những thủ thuật trên thương trường đầy tàn nhẫn, táo bạo.
- Vậy anh muốn như thế nào? Tôi thật sự không biết làm sao cả? Hoàng chủ tịch anh hãy rủ lòng thương người như hôm qua giúp tôi nhé.
Nói không được lí tôi liền chuyển thành năn nỉ.
- Em không nghe người ta nói "Cứu vật vật trả ơn. Cứu người, người trả oán" sao. Tôi thấy trong trường hợp này nó rất đúng luôn đấy. Không nghĩ việc giúp đỡ lại khiến mình nhận lại cái kết đau đớn như vậy.
Gương mặt ấy bỗng nhăn lại và tỏ vẻ đau từ vết thương làm tôi ú ớ chả biết làm sao liền chạy lại và sờ nhẹ vào nó xem có ảnh hưởng nặng không. Đôi môi ấy rất mềm, tôi không nghĩ lại có người đàn ông lại mang trong mình đôi môi như vậy. Bất giác tôi tự hỏi bâng quơ: "Liệu đôi môi ấy đã có người nào hôn quá chưa? Hay đã ai từng khiến đôi môi mỏng bạc tình này phải thao thức, nhớ nhung không?" Tôi thật lòng rất muốn biết câu trả lời.
- Anh đợi tôi một lát.
Nói xong tôi chạy nhanh vào phòng ngủ để lại mình Bắc Phàm ngẩn ngơ nhìn tôi.
Trong lúc đấy, anh ấy liền sờ vào nơi tôi đã sờ qua rồi bất giác cười một cách nhẹ nhàng
- Thật yêu nghiệt.
- Đây.
Tôi vừa nói vừa thở hổn hển rồi đưa tuýp thuốc cho anh.
Anh không nhanh không chậm kéo tay tôi. Hành động bất ngờ như vậy khiến tôi khá sửng người và không biết nên rút hay để như vậy.
- Ai bắt em phải chạy như thế. Ngồi xuống nghỉ chút đi nào.
Anh nhận lấy tuýp thuốc rồi ngắm qua và bảo:
- Được, tối nay em bôi cho tôi.
Tôi đang mệt anh ta còn nói thế làm tôi mắt mở to lên và nói:
- Cái gì?