- Lão đại.
Bắc Phàm nói xong thì cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng làm việc. Căn phòng với tông màu tối xám, những ánh đèn được bật lên rất ít tạo không gian trở nên ma mị, đáng sợ.
- Ta nghe nói lô hàng lần này lại bị phát hiện.
Một câu như chỉ thằng vào điểm yếu của Bắc Phàm khi việc lần này anh lại làm không thành công và điều này cũng như là sự trách móc một cách nghiêm khắc từ người đàn ông ấy.
- Số vốn lần này cho chuyến hàng đó tổng là gần 100 ngàn đô.
Gương mặt bình thản phát ra từng lời nói nhưng không phải chỉ để giải bày mà đang trách cứ cho sự bất cẩn của Bắc Phàm.
Từ lúc vào đến giờ Bắc Phàm chưa hề đứng thẳng chào hỏi mà anh luôn cúi đầu như là một hành động tự nhận lỗi của bản thân. Có phải việc này đã quá quen thuộc rồi không? Tại sao anh lại chẳng có cảm giác mệt mỏi hay khó chịu vậy.
- Con đã hiểu ta vậy rồi thì biết nên làm gì rồi đó.
Nói xong câu đó Bắc Phàm cũng ngước mặt lên và từ từ đi lại phía nơi trưng bày những dụng cụ tra tấn đầy man rợ nhưng Bắc Phàm chẳng có nỗi sợ hãi nào hiện lên trên mặt cả.
Chiếc áo sơ mi đen anh mặc đang được anh cởi từng nút ra và đến nút cuối cùng một thân hình vô cùng săn chắc đã hiện ra, các cơ do tập luyện nhiều nổi lên trong cuốn hút và quyến rủ vô cùng nhưng chiếc áo được vứt xuống sàn cũng là lúc chiếc lưng với những vết thẹo được trưng bày ra.
Không ai ngờ được dưới thân hình tưởng chừng như không có một khuyết điểm nào thì vén bí mất ấy ta thấy được những vết sẹo chất chồng nên nhau.
Hình như nó đã được hình thành nên từ rất lâu bởi có những vết đã mờ đi theo thời gian nhưng cũng có những cái vẫn còn đang in hằn một cách rõ rệt chẳng hiểu vì quá quen thuộc hay sức chịu đựng được hình thành từ lâu bởi khi anh chọn lấy chiếc dao được làm tờ thời xa xưa với chất liệu sắt nhọn, cầm rất nặng tay và từng chút ainh cứa vào sau lưng một nhát dài.
Máu tuôn chảy, lớp da bị rách ra nhưng gương mặt ấy chỉ toát lên vẻ lạnh lùng chứ không hiện sự khó chịu, đau đến chết người.
Người đàn ông với mái tóc bạc trắng ấy đang từng chút tiến lại gần anh và ngắm nghía những giọt máu đang tuôn dài trên lưng chảy xuống đất khiến gương mặt ông nở nụ cười man rợ:
- Hahaha đúng là không uổng công ta nuôi dạy cậu. Qủa có trách nhiệm ta rất hãnh diện đấy.
Nói xong ông đưa cho cậu chai thuốc sức thẹo và bảo:
- Sau này không cần làm thế nữa. Ta tin tưởng cậu và những gì hôm nay diễn ra cũng không phải lỗi của cậu.
- Lão đại.
Bắc Phàm với vẻ mặt khó chịu đã nhăn lại:
- Việc người giao cho tôi nhưng làm không được là lỗi của tôi. Tôi thật lòng xin lỗi và tôi chắc rằng những lần sau sẽ không để yên cho lũ chuột đó quành hoành đâu.
Vừa nói anh vừa mặc lại chiếc áo sơ mi của mình mặc kệ máu trên lưng vẫn không ngừng chảy.
- Ta nghe được mấy chỗ làm anh của chúng ta đang bị điều tra rất nhiều nhưng cậu cũng biết rồi đó. Lũ chuột vẫn mãi chỉ biết chốn chui để mà chít lên từng tiếng ta cứ để chúng nó chơi vài hôm đi. Cho tốn hơi sức rồi tự động rút về.
- Vâng, lão đại.
Cánh cửa bí mật mở ra từ bức tranh cỗ được trưng bày to ở giữa căn phòng và người đàn ông cũng thuận thế đi vào trước khi đi còn nói:
- Cậu là người hình bóng của ta thời trẻ ngang tàn, ngạo mạn và quyết chiến. Ta đã dành hơn 30 năm cho cái nghề này và ta muốn cậu nối tiếp theo và đời sau vẫn vậy. Buôn hàng sẽ không bao giờ bị hiu tàn.
Phía sau đó là cả một tòa nhà khuy nga nhưng rất hiếm có người được bước vào và chỉ có duy nhất Bắc Phàm được ông ta cho đến.
- Hôm nay có nấu món cậu thích, ở lại dùng với ta.
Nghe vậy anh cũng không từ chối mà đi vào cùng ông ấy.
........
Bước vào căn phòng mới mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng và sạch sẽ. Tất cả những vật dụng cần thiết đã có sẵn trong nhà. Nhìn cảnh tưởng này tôi hạnh phúc vô cùng vì rất lâu từ khi theo nghề cảnh sát tôi chưa từng được sống một cách đầy đủ như vậy. Hôm thì chỉ có ít cơm lam để ăn, bữa lại ngủ ở nơi rừng thiên nước độc, không vết thương ở tay thì lại có vết cứa ở chân. Trên người cô gái 22 tuổi đã có quá nhiều vết chai dần hình thành.
Đắm mình trong chiếc bồn tắm tôi nhắm mắt và dòng suy nghĩ bắt đầu hiện lên:
- Hà My mà anh ta đã nhắc đến là ai? Sếp Thắng bây giờ có đang ở sướng như tôi không? Chị Hồng Diệp có đang đâu? Những người đồng đội còn lại đang ở Đà Vân vẫn ổn chứ? Và ba mẹ những người tôi từng tức giận có đang khỏe không? Người bạn yêu quý Đan Kha có đang sống tốt chứ?
Lòng nặng trĩu nhiều tâm sự tôi gục người trong bồn tắm và ngủ quên trong sự mệt mỏi lúc nào không biết.
Trước khi chìm vào giấc mộng tôi nghe có tiếng ai gọi mình nhưng mệt quá tôi không thể mở nỗi đôi mắt để nhìn rõ họ nữa rồi, cơ thể tôi bất động đến mức chẳng còn sức để ngồi dậy nhưng tiềm thức tôi nghe rất rõ giọng người đàn ông gọi tên mình với cảm xúc đầy lo lắng, sợ hãi.
- Bạch Y! Em bị làm sao vậy?
Tôi cảm nhận được có người đang ôm cơ thể tôi lên, anh ấy nhanh chóng quấn khăn lên người tôi và lay tôi tỉnh nhưng tôi không thể dậy được bởi bao ngày nay tôi đã kiệt sức rất nhiều. Từ sau vụ nổ bom không đêm nào tôi an tâm vào giấc ngủ cả cứ trở mình rồi lại mất ngủ từ bao giờ.
Nhưng người đang ôm tôi sao vừa lạ mà vừa quen quá nhỉ. Giống như tôi đã gặp ở đâu rồi, rất quen thuộc. Mùi hương nhẹ của gỗ trầm cùng với gương mặt điển trai đấy. Rất quen thuộc nhưng tôi không thể nghĩ ra.
Mà tại sao anh ấy lại vào được nhà tôi vậy? Tại sao lại lo lắng cho tôi? Rồi còn gọi cả tên tôi nữa? Ai vậy?
- Mệt quá!