Doãn Nguyệt Khuê vô thức cong người, cô căn bản không chịu nổi sự kích thích lớn như vậy.
Khoé môi khẽ nhếch lên đầy vẻ thoả mãn, Lục Minh Phong hài lòng nhìn bộ dạng mất hồn của cô càng thêm cuồng mãnh như muốn hút lấy tất cả hương thơm trên người cô, bàn tay to lớn ấm áp điên cuồng phủ lên da thịt cô, những ngón tay thon dài như đưa cô chuẩn bị lên đến đỉnh cao. Nhưng ngay lúc này anh lại rút tay ra khỏi người cô.
Doãn Nguyệt Khuê không biết tại sao lại như vậy, cô chỉ cảm thấy trống rỗng đến muốn bật khóc. Uất ức đến mức nước mắt như thể một giây sau sẽ rời khỏi đôi mắt xinh đẹp của cô.
Thấy cô như sắp khóc anh nhanh chóng chen người vào giữa chân của cô, ánh mắt nóng rực từ trên cao nhìn xuống toàn thân trần trụi của cô, hơi thở đục ngầu. Lúc này cả vành tai của cô cũng đỏ rực, đáng yêu khiến người ta muốn hung hăng bắt nạt. Anh không trì hoãn thời gian nữa, nhanh chóng đẩy người tiến vào bên trong cô.
Bị anh xâm lược đột ngột như thế, một cơn đau xuất hiện khiến Doãn Nguyệt Khuê bật khóc nức nở.“ Không làm…Không làm nữa Phong… Đau chết em rồi!.”
Trên trán anh cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, nhìn thấy cô gái nhỏ của mình khóc như vậy anh thật không đành lòng ức hiếp cô nữa. Nhưng bây giờ mà rút ra thì chắc anh chết mất. Nhưng anh lại không muốn làm cô gái của mình khóc… Hai suy nghĩ cứ liên tục mâu thuẫn nhau nhưng vài giây sau.
Anh nhanh chóng rút ra khỏi người cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi cô:“ Khuê, ngoan…đừng khóc anh không làm em đau nữa…được không.”
Doãn Nguyệt Khuê nhìn trán anh nổi đầy gân xanh, tuy cô chưa từng trải nghiệm nhưng trên mạng có nói, nếu như để người đàn ông nhịn thì sẽ sớm hỏng…Sao cô có thể để người mình yêu hỏng chứ. Cô đưa tay lên kéo lấy cổ anh xuống, hôn vào môi anh thì thầm:“ Tiếp tục đi…em không sao.”
“ Khuê…không cần như vậy đâu, anh chịu được mà…”
Vậy sao? vậy thì anh mau đem cái thứ đang cứng kia cút xuống khỏi người em.”
“ Nhưng chỉ là lúc nãy thôi, bây giờ nhận được lời cổ vũ của em anh sẽ cố gắng thỏa mãn em.”
Vừa nói xong, anh đã một lần nữa xuyên vào người cô. Lần này đã chính thức xuyên qua tấm màng trong trắng của người con gái, đánh dấu một bước chuyển mới của cô từ một thiếu nữ sang một người phụ nữ. Sau này cô sẽ có gia đình, có anh và có những đứa con của riêng hai người.
“Ưm a...” Cô ôm lấy thắt lưng cường tráng của Lục Minh Phong, vì động tác của anh mà cả cơ thể đều lay động, thoáng chốc lại phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
“ Còn đau không mình ơi?” Tiếng anh xen lẫn trong tiếng nước róc rách càng thêm *** ****, nóng bỏng.
Cô lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng lại chỉ phát ra tiếng rên rỉ khiến động tác anh ngày càng nhanh và dồn dập hơn.
“A…em không làm được... nữa” Trên giường, cô hoàn toàn không có một chút sức lực nào nữa, bị động nhận lấy sự yêu thương càng lúc càng mãnh liệt của anh.
Mỗi một lần tiến vào cơ thể cô, dã thú khổng lồ đều mang đến từng đợt khoái cảm khiến cô mê muội, làm cô không chịu nổi phải mở miệng xin anh tha mạng…
Dáng vẻ mê người của cô lúc này càng khiến ham muốn chiếm hữu cô càng trở nên điên cuồng… Cô gái anh bảo vệ mười năm không có ai có thể cướp cô khỏi anh.
“A...aa” Khoái cảm không ngừng ào tới như cơn sóng lớn cuốn lấy cô, mà thân thể cô cũng vô thức chuyển động về phía sau nghênh hợp với từng đợt tiến công của anh, đem hạ thân cứng rắn của anh bao bọc càng thêm chặt chẽ, khiến anh bị kích thích càng thêm mãnh liệt điên cuồng tiến vào sâu hơn.
Bầu ng.ực tròn đầy nương theo sự vận động cuồng dã không ngừng nảy lên, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn.
Cô thực sự quá mê người khiến Lục Minh Phong không kìm lòng được mà lại cúi xuống hôn cô mãnh liệt, muốn chặn lại những lời rên rỉ của cô, cướp lấy tất cả mật ngọt trong miệng cô…
Cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh không những về mặt pháp lý mà mỗi ngóc ngách trên thân thể của cô cũng đã thuộc về anh. Điều này làm anh sung sướng đến phát điên, ngày này anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Sự điên cuồng của anh cũng không kéo dài quá lâu, vì anh biết đây là lần đầu tiên của cô. Nhìn cô cắn chặt môi dưới, sắc mặt thực sự không tốt, lúc này anh mới chịu gia tăng tốc độ vội vã liên tục gọi tên cô“ Khuê…a.. Khuê anh yêu em” rồi mới giải phóng tất cả tinh hoa vào người cô.
Lúc này cô đã mệt sắp chết rồi, mí mắt không thể cử động được, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi, trong lúc cơn buồn ngủ ập đến, cô có thể cảm nhận được anh nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng tắm, tắm rửa qua loa, sau đó anh ôm cô trở lại giường, cô cảm nhận được hơi ấm và tiếng của chiếc máy sấy, nó cứ vù vù bên tai, nhưng cô không thể chống chịu được cơn buồn ngủ nữa.
Lục Minh Phong sau khi sấy tóc cho cô xong, cũng liền nằm lên trên giường, ôm cô vào trong lồng ngực, thì thầm bên tai cô.
“Đi khắp ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước, gặp thiên hạ vạn người chỉ muốn nắm tay một mình em! Khuê anh yêu em, ánh sao sáng dịu dàng của đời anh.”