"Tôi yêu anh rồi, chúng ta kết hôn đi!"
Câu nói này rất đột ngột, nhưng cô đã có kế hoạch, sớm muộn gì cũng nói ra, nghĩ đến anh sẽ tức giận hoặc là khó đối phó, cho dù đồng ý cô cũng sẽ cân nhắc hẹn hò một thời gian. Trong thời gian đó, có thể là vài tháng, vài năm, thậm chí lâu hơn.
Nhưng để tìm ra liệu anh có phải là người đó hay không, cô sẵn sàng dành nhiều năm để tìm kiếm câu trả lời.
"Thật vinh dự, tôi đồng ý."
Doãn Nguyệt Khuê hơi sửng sốt, anh vậy mà đồng ý.Không hỏi tại sao, không quan tâm đến hậu quả, thậm chí không do dự.Có vẻ như anh đã chờ đợi câu trả lời này nhiều năm nên anh tràn đầy niềm vui.
Cảm xúc trong mắt anh không thể bị lừa dối, và cô có thể nhìn thấy niềm vui không thể che giấu trong mắt anh.
"Lục thiếu, ánh mắt của anh rất quen thuộc, thanh âm cũng rất quen thuộc. Anh... Đã sống ở Mỹ sao? Cũng từng bị thương? Anh là người kia sao?"
"Tôi đã từng ở đó. Còn nữa, người mà cô đang nói đến là ai? Đó có... phải là người mà cô thích không?"
Anh cởi cúc áo sơ mi trắng ra để cho Doãn Nguyệt Khuê nhìn thấy những vết sẹo để lại trên cơ thể mình.
Những vết sẹo sâu nông hiện đầy trên cơ thể của anh, có vết gần tim, có vài vết sẹo do đạn bắn để lại.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cô đỏ hoe nước mắt vô tình làm mờ tầm nhìn của cô.
Cả hai hỏi đáp mà giọng đều run run, mong chờ và cũng sợ hãi câu trả lời của nhau.
"Cho nên, người em yêu nhiều năm là Lục Minh Phong, là anh đúng không?"
Yêu sao? Là…yêu, cô vừa nói là yêu!
“Ừm.” Giọng nói của anh run run, anh trấn tĩnh lại, cưng chiều xoa đầu cô, chớp chớp mắt đôi mắt anh rất đẹp, còn đọng lại những giọt nước mắt đã mất đi từ lâu.
" Doãn Nguyệt Khuê, cô gái của anh, anh thích em mười năm rồi. Lời tỏ tình này hơi qua loa và hình như hơi muộn. Ngày trước em đã quên mất anh rồi, vốn nghĩ những lời nói này sẽ cất giữ ở tận sâu trong lòng , nhưng em đã chủ động cho anh câu trả lời mà anh chờ đợi đã lâu… Anh cũng nói cho em biết Khuê?”
"Anh sợ em không thích anh, cho nên…anh chờ mong âm thầm 10 năm, bây giờ anh nói cho em biết anh thích em rất nhiều, bởi vì có được đáp án từ em, anh sẽ không do dự nữa.
Có người từng nói rằng khi yêu thầm sẽ khiến con người trở nên tự ti hơn với bản thân mình.
Anh yêu thầm mười năm Doãn Nguyệt Khuê không hề hay biết, cô mới đến Mỹ năm năm, anh đã yêu cô mười năm, cô không thể tin được, bọn họ quen nhau mười năm trước? Nhưng cô không nhớ được gì cả.
"Đi ăn sáng trước đi, sức khỏe của em không tốt, cả ngày lẫn đêm chưa ăn gì, ăn sáng xong chúng ta đi đăng ký kết hôn được không? Anh sẽ nói cho em biết tất cả mọi chuyện, được không? Khuê?"
Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Lục Minh Phong tràn đầy niềm vui, anh có thể từ từ kể cho cô nghe câu chuyện giữa họ, nhưng điều quan trọng bây giờ là không để cô đói.
Cô quả thực đói bụng, vừa mới ngủ dậy, có chút choáng váng nên ngơ ngác đi tắm rửa.
Sau khi cô tắm rửa xong, anh mới đưa cô rời khỏi Bar Starlight, hai người sánh bước bên nhau, đây là khung cảnh mà anh đã mong chờ từ lâu, ngón tay đan vào tay cô rất tự nhiên, cô ngước mắt lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, cô thì lúng túng, anh dịu dàng.
Lục Minh Phong chỉ muốn dành phần đời còn lại của mình cho cô tất cả sự dịu dàng và quan tâm mà anh đã chờ đợi mười năm qua.
"Khuê, hôm nay đi, hay là hôm khác?"
"Hả?"
Ngồi trên chiếc Land Rover màu đen, Lục Minh Phong vừa khởi động xe vừa hỏi cô, vừa tìm quán ăn sáng gần đó.
Doãn Nguyệt Khuê vẫn còn hơi bối rối, cô đến để xin thông tin liên lạc của anh mà? nhưng anh, người đàn ông này lại là người cùng cô vượt qua sinh tử ở nước ngoài, bao lần liều mạng bảo vệ cô.
Sự phát triển nhanh chóng khiến cô mất cảnh giác, nhưng trái tim cô lại tràn đầy sự hài lòng mà cô chưa từng có trước đây, như thể những phần trống rỗng trong trái tim cô đang từng chút một được lấp đầy.
"Lục Minh Phong."
"Hả? Có chuyện gì vậy?" Anh nghĩ rằng cô vẫn không khỏe có hơi lo lắng cho cô.
Ánh mắt anh rơi trên mặt cô, nhìn thấy đôi lông mày hơi cau lại của cô, anh đưa tay lên vuốt ve nó, " Em vẫn chưa tin? Không thể tin đó là sự thật phải không?"
Cô chớp mắt gật đầu, cô cảm thấy bây giờ mình nhất định rất ngốc.
"Anh cũng không tin, nhưng là thật, có anh ở đây, Khuê." Cách anh gọi cô rất tự nhiên, giản dị và nghiêm túc.
Về phần cô, sự hiểu biết của cô về anh chỉ giới hạn trong những câu chuyện tầm phào trên mạng.
"Khuê, em có thể dành cả đời để từ từ tìm hiểu anh. Anh sẽ đợi em tìm hiểu cuộc sống của anh. Chỉ cần em muốn, anh sẽ không đối xử lạnh nhạt với em, sẽ không để em không tìm thấy anh nữa, anh tự nguyện không phải cưỡng ép."
"Anh hy vọng em sẽ ở bên anh, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em, kể cả việc lấy chứng nhận kết hôn. Ngày này rất quan trọng. Nếu em không muốn lấy nó ngày hôm nay, thì ngày mai ..."
"Em muốn."
Cô không cho anh cơ hội nói tiếp, đi đến cửa quán ăn sáng, cô nắm tay anh cùng đi vào.
Doãn Nguyệt Khuê không nhận ra rằng máy ảnh của ai đó trong góc đang chĩa vào họ, còn Lục Minh Phong đã nhìn thấy, nhưng anh mặc kệ
Cứ chụp đi, anh đang ôm người mình yêu, ai chụp cũng không sao, không có lý do gì để anh phải buông tay cô vào lúc này.
"Cho nên, nếu như hôm nay em không muốn đi đăng ký kết hôn, anh cũng nghe em nói sao?"
Doãn Nguyệt Khuê đang uống sữa đậu nành còn Lục Minh Phong đang ngồi bên cạnh kể cho cô nghe về vụ tai nạn xe năm đó, từ đó anh bắt đầu chú ý đến cô.
Cô lắng nghe cẩn thận, không nghi ngờ gì những gì anh nói, như thể sự tin tưởng giữa hai người họ đã được sinh ra từ lâu. Chỉ cần đó là những gì anh nói, cô nhất định sẽ tin điều đó.
Cô không có lý do gì để không tin vào anh.
Một người sẵn sàng đem mạng sống của mình cho cô, nhất định trên đời này không tìm được người thứ hai.