Tôi nghe cuộc nói chuyện của mẹ và chị vô thức nhếch môi cười nhạt một cái. Hóa ra cũng chỉ là vậy? Chị hai vẫn là vì muốn nhắm đến tài sản của người tên Dũng đó chứ cũng chả yêu đương gì thật lòng với anh ta.
Trở về phòng, nằm trên chiếc giường rộng rãi, tôi suy nghĩ đủ thứ, về chuyện nhà, chuyện đời, chuyện đối nhân xử thế giữa người và người mà ngao ngán vô cùng. Cũng không biết bằng thế lực nào đó mà tôi lại chấp nhận chịu đựng cuộc sống này nữa khi mà nghĩ đến họ ngồi ăn uống no say cười nói vui vẻ xong lại bày bừa rồi bắt mình dọn mà tôi ức đến phát khóc. Đã có ăn được gì đâu, đã nuốt được miếng gì đâu lại còn phải ôm nguyên một cục tức trong người trong khi họ lại tuyệt nhiên chẳng hề coi tôi là người một nhà, nhất là chị chồng tôi, cùng phận phụ nữ nhưng chưa một lần chị đối xử tốt với tôi.
Mà tự nhiên nhắc đến chị hai tôi mới sực nhớ ra lời chị ấy nói lúc nãy. Dũng với chồng tôi là bạn, à tôi nhớ ra rồi hình như mấy tháng trước Dũng có ghé nhà tôi chơi thì phải và tôi đã gặp anh ta. Hèn chi mà tôi lại thấy anh ta quen đến vậy.
Mà hôm đó gặp xong, lúc sáng tôi tỉnh dậy là Dũng đã đi mất, cũng không hiểu vì sao lần gặp lại này Tùng lại có mâu thuẫn với Dũng, anh còn bảo tôi Dũng không phải người tốt và kêu tôi nên tránh xa nữa. Nhưng Tùng đúng là đã lo quá xa rồi vì nếu giữa họ không có mâu thuẫn đi nữa thì tôi cũng sẽ giữ khoảng cách với anh ta, vì chị chồng tôi tôi hiểu tôi mà đứng gần hay bắt chuyện với bạn của chị ấy thì thế nào cũng có chuyện lớn cho mà xem.
Mấy tháng sau…
Thời gian trôi qua thấm thoắt tôi mang thai gần đến ngày sinh. Tùng hiện tại đã chuyển công tác về gần nhà để tiện chăm sóc cho tôi. Với Tùng, tính anh nhiều lúc hay cọc cằn, hay nghe lời mẹ rồi lớn tiếng gây nhau với tôi thôi, tuy nhiên phần lớn vẫn là quan tâm đến vợ con lắm. Nhất là khi tôi mang thai, anh lại càng quan tâm tôi nhiều hơn. Lại còn xin chuyển công tác về gần nhà nửa đủ hiểu anh xem trọng vợ con anh hơn cả công việc rồi. Nhìn thấy Tùng thay đổi, tôi cũng thấy ấm lòng, cho nên nhiều lần ức chế với mẹ anh lắm, tôi cũng đành vì anh mà nhắm mắt cho qua.
Còn về chuyện chị chồng tôi, nghe đâu chị ấy cũng mang thai với người đàn ông tên Dũng kia đến tháng thứ 5 thì phải.
Giữa họ chẳng có một đám cưới nào diễn ra, nghe phong phanh là gia đình Dũng không chấp nhận chị chồng tôi nên không đứng ra hỏi cưới mà chị hai tự động theo Dũng về nhà Dũng ở thôi. Ban đầu khi chị hai có thai, ba mẹ chồng tôi vui ra mặt, cứ đi từ đầu trên đến cuối xóm khoe rằng con gái ông bà đang quen đại gia, nhà giàu kếch xù, còn khoe là chuẩn bị gả con gái cho nhà người ta, sẽ tổ chức một đám cưới to nhất xóm. Mãi cho đến khi chị hai tự động mang đồ vào nhà Dũng ở mà không một đám cưới nào, thế là cũng từ đó ba mẹ chồng không còn hó hé khoe mẽ thêm câu nào nữa.
Liên tiếp chuyện buồn lại ập đến, trong một lần uống rượu bị ngộ độc đưa đi viện cấp cứu thì sức khỏe ba chồng tôi xuống cấp trầm trọng rồi nằm liệt luôn một chỗ, kinh tế ở nhà vốn không mấy khá giả nên sau đợt bệnh của ba mà kiệt quệ luôn. Hết tiền mẹ chồng tôi không đi đánh bạc cứ thế khó chịu ra mặt rồi bắt đầu ngứa mắt với tôi
-Cứ ăn rồi nằm suốt ngày, nhìn mà chướng cả mắt?
Tôi gượng ngồi dậy, cơ thể bây giờ đau nhức cả đêm không ngủ được, sáng lại còn phải dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà rồi dọn dẹp nhà cửa, vừa rảnh tay mới ngả lưng xuống võng là mẹ lại bắt đầu mắng nhiếc. Chịu hết nổi nên tôi lập tức cau mày nhìn mẹ, sau đó trả lời ngay
-Mẹ chướng mắt thì đừng có nhìn con nửa. Con ăn rồi nằm nhưng vẫn nuôi và lo cho nhà này đấy thôi?
Bà nghe xong liền nguýt dài nói
-Tiền thằng Tùng nó đưa chứ phải tiền mày đâu mà mày lên mặt. Bao giờ mà là tiền của mày thì mày hả nói.
-Tiền của chồng con cũng là tiền con đấy thôi. Nếu mẹ nói không cần thì mai con bảo anh Tùng không phải đưa mẹ nữa.
-Mày dám!
-Mẹ nghĩ con dám không?