Mối Duyên Ngang Trái

Chương 6





Ăn uống xong thì tôi nghe Dũng quay về thành phố vì có việc gấp. Sau khi tiếng xe chạy đi khuất dạng thì bên ngoài phòng tôi tiếng đập cửa rầm rầm inh ỏi vang lên

-Con Ngọc đâu? Mở cửa mau lên!

Rầm rầm

Tôi định không ra, nhưng mẹ chồng cứ đứng ngoài làm ầm ĩ nên bất đắc dĩ tôi phải đành mở cửa

-Mẹ gọi con?

Mẹ chồng vừa cầm cây tăm đưa vô miệng xỉa răng vừa đưa mắt liếc tôi một thước rồi nói

-Ra dọn dẹp lại nhà cửa đi, rồi rửa luôn đống chén dùm mẹ?

Tôi đưa mắt nhìn ra sau bếp, không khỏi hoảng hồn khi thấy bãi chiến trường mà họ bày bừa ra đó, nào bát đũa rớt dưới nền, nào vỏ sò, vỏ tôm, vỏ ốc cứ văng tứ tung, trên bàn thì nhầy nhụa nước đỗ ra. Nhìn thôi cổ họng tôi đã nhợn lên muốn ói.

-Chị hai đâu sao không dọn ạ. Bác sĩ có dặn…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ chồng tôi đã sẵn giọng xen vào

-Không có diện lý do gì ở đây hết. Con Hằng nó vào phòng ngủ rồi, ba mày thì đi nhậu ở xóm trên chưa về. Nhà này còn mỗi tao với mày, mày đừng nói mày bắt tao dọn nha.

Tôi định hỏi lại sao lúc ăn mẹ không gọi tôi mà bây giờ lại muốn tôi phải dọn. Đúng là bà ấy quá đáng thật mà. Thế nhưng khi tôi định mở miệng trả lời thì những câu Tùng dặn dò tôi trước khi anh đi đúng lúc vang lên trong đầu tôi. Cứ thế dùm rất ấm ức, nhưng để im nhà im cửa cuối cùng tôi chỉ đành nuốt cơn tức xuống rồi gật đầu đáp lại

-Thôi được rồi mẹ đi nghỉ đi. Để con dọn dẹp cho.

Biểu cảm hài lòng nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt mẹ chồng tôi. Bà không nói thêm gì nữa chỉ nhếch mép cười một cái rồi đi qua phòng với chị hai.



Tôi đứng nhìn theo bước chân bà đi, hai bàn tay vô thức bóp chặt lại. Cảm giác lồng n.g.ự.c khó chịu vô cùng nhưng rồi cũng đành phải là lao xuống bếp mà bắt đầu dọn dẹp.

Mùi hải sản đúng là tanh chịu không nổi nên vừa dọn dẹp tôi phải vừa chạy vào toilet ói mấy bận mới xong. Mãi cho đến khi làm xong tất cả, nhà cửa không còn dơ nữa, úp chén bát lên kệ tôi định trở về phòng để nằm nghỉ thì đúng lúc từ phòng chị hai tôi nghe hai mẹ con họ nói chuyện với nhau.

-Thằng Dũng đó ở đâu, làm nghề gì? Có giàu không mà con lại đem nó về đây vậy?

-Ơ mẹ không biết anh ấy à?

-Mẹ có gặp bao giờ mà mẹ biết!

-Dũng là bạn của thằng Tùng nhà mình đấy, nhưng anh ấy lớn hơn thằng Tùng 5 tuổi. Hai người họ kết bạn mấy năm trước khi gặp thằng Tùng làm công trình ở Vũng Tàu. Lần đó con tình cờ ra chơi với thằng Tùng nên có dịp làm quen với Dũng luôn. Nhưng rồi mấy năm nay Dũng đi nước ngoài, mới về nước mấy tháng nay đó mẹ!

-Ừ, bọn bây cũng phức tạp thật. Mà nó đi nước ngoài về rồi có làm công việc gì chưa, có tiền không?

Đáp lại sự dò hỏi của mẹ, chị hai nhanh chóng khoe về Dũng trong sự tự hào

-Anh Dũng vừa ở nước ngoài về, là con trai của chủ tịch thành phố mẹ ạ. Gia đình anh ấy còn có cả mấy công ty lớn. Chuyến này con mà được gả vào nhà ấy, thì xem như là một bước lên mây rồi đó mẹ. Nhà anh ấy chẳng thiếu thứ gì đâu và nhiều nhất đó là tiền đó mẹ.

Chị hai hào hứng kể, cứ nghĩ nghe xong mẹ sẽ vui lắm ấy mà ngược lại mẹ chỉ thở dài rồi tặc lưỡi liên tục

-Gia đình nó giàu như vậy, nếu lỡ nó biết được quá khứ của con mẹ e ba mẹ nó sẽ không chấp nhận đâu?

Nói đến đây chị hai im lặng một lúc, tôi thầm nghĩ chị hai chắc là đang chột dạ nên không biết trả lời thế nào. Đúng như mẹ chồng tôi nói, quá khứ từng làm gái ở quán bar, từng là sugar baby bị vợ người ta đến nhà bắt ghen đánh cho tơi tả thì với gia thế của người tên Dũng kia chắc chắn sẽ không thể chấp nhận chị làm dâu nhà người ta là đúng.

Tôi đoán vậy, nên nghĩ chị hai đang buồn. Thế nhưng rất bất ngờ là sau một lúc chị lại rất tự tin mà lên tiếng

-Mẹ yên tâm, con đã ngủ với Dũng rồi. Nếu con có thai thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy thôi. Họ không chịu bắt buộc phải chịu.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv