Dũng nhìn tôi với biểu cảm vô cùng bất mãn, tôi cũng sực nhớ ra những lờit Dũng đã dặn. Có lẽ là anh đang rất bực khi tôi không nghe theo anh.
Đôi mày rậm cương nghị cau lại, tôi thấy mình căng thẳng và ôm một bụng thấp thỏm. Mãi cho đến Dũng thở hắt một hơi ra lên tiếng tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm một phần
-Bây giờ cô cứ bế Na đi xuống giả vờ coi như chưa biết chuyện gì. Tôi ở sau sẽ sắp xếp cho.
-Dạ.
-Yên tâm, tôi luôn ở phía sau cô.
Vì câu nói này của anh mà tôi thấy an tâm vô cùng. Tôi nghe lời Dũng, vừa gấp gáp đi xuống vừa trưng ra bộ mặt lo lắng và vội vã như thể vẫn đang lo lắng đến chuyện Dũng bị tai nạn như lời bọn kia nói.
Đứng trước sảnh, tôi đưa mắt đảo một vòng. Cũng lo lắm vì sợ họ liều mạng ra tay Dũng sẽ không kịp xử lý. Nhưng đúng là Dũng bảo vệ tôi thật khi chiếc xe 7 chỗ vừa chạy tới, hai người đàn ông bịt kín mặt bước xuống rồi kéo tôi và Na lên xe để bắt đi thì cảnh sát đã ập đến bắt lấy họ.
Trong tình huống nguy hiểm, Dũng không chần chừ kéo mẹ con tôi lại rồi ôm chặt vào lòng anh để che chở khiến cho tôi vì sự đụng chạm gần gũi này mà vô thức dấy lên sự rung động đối với Dũng.
…Khi mấy người đó bị cảnh sát bắt đi, Dũng đưa tôi lên đồn lấy lời khai rồi đưa mẹ con tôi trở về nhà.
Sau khi cho Na ăn và ru ngủ, đến khi tâm trạng đã ổn định không vì chuyện lúc sáng mà rơi vào sợ hãi thì tôi mới dám bình thản nói chuyện với Dũng
-Sao anh biết âm mưu của họ mà gọi cảnh sát vậy hả?
Dũng ngồi tựa lưng vào ghế, lúc này có lẽ Dũng đã thấm rượu nên gương mặt đỏ bừng, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lờ đờ mờ ảo không tự chủ được lý trí thế nhưng sâu trong lời nói là cả một sự trách móc giận hờn
Giọng Dũng khản đặc nói
-Vì theo tôi suy đoán cô vừa giao đồ cho shipper thì họ liền hệ cô ngay, chắc chắn họ đã bắt tên ship rồi điều tra cô đấy. Còn nữa cũng do cô một phần quá ỷ y. Tôi đã nhắc cô là cứ ở yên trong nhà, mọi việc cứ gọi cho tôi nhưng dường như là mặc kệ tôi nói cô không hề để tâm đến thì phải.
Nhận thức được Dũng có trách móc vẫn là đang lo lắng cho tôi thế nên tôi không hề giận gì anh cả ngược lại chỉ thấy là nhận ra lỗi mình thật lớn. Nếu như hôm nay anh không về kịp, có lẽ mẹ con tôi đã gặp nguy hiểm rồi.
-Tôi biết lỗi tôi rồi.
-Có chắc đã biết lỗi.
-Tôi nói thật mà.
-Vậy thì chuộc lỗi đi.
-Ý anh là gì?
Tôi hoang mang đứng đực ra nhìn Dũng, bất giác Dũng khẽ đứng bật dậy khỏi ghế, anh đi tới, không nói không rằng anh đã từ từ tiến sát rồi ép tôi vào bức tường.
Một tay Dũng nâng mặt tôi lên, một tay ôm chặt người tôi. Khoảnh khắc hành động này của Dũng xảy ra, tôi lập tức đứng như trời trồng, run rẩy ở trong thân anh mà gào thét
-Anh định làm gì vậy Dũng. Mau tránh tôi ra.
Dù cho tôi liên tục đẩy Dũng khỏi người tôi nhưng không hiểu sau trong tim lại xảy ra một nghịch lý là muốn anh vẫn cứ ôm mình như thế, cho nên càng đấu tranh tư tưởng, gương mặt tôi càng lúc càng đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Dũng im lặng mặc kệ tôi vẫn không chịu buông tha tôi. Cứ thế anh đưa tay nâng mặt tôi, đôi môi cong lên lộ ra một nụ cười nguy hiểm, cứ thế mà mặc tôi từ chối và giãy giụa anh vẫn bất chấp ngang ngược đưa đầu lưỡi của mìn tiến sâu vào bên trong tôi, chiếc lưỡi lão luyện cuộn chặt vào lưỡi tôi, mùi vị nóng hổi thanh mát như kẹo bạc hà từ miệng anh tỏa ra như đớp lấy và là tê liệt hết từng cảm xúc và thân thể tôi.
Dũng càng hôn càng khiến toàn bộ dây thần kinh của tôi căng cứng, tôi từ từ nhắm mắt, sự đụng chạm này khiến tôi tự dưng đắm chìm trong mụ mị, cả cái nóng toát ra từ người Dũng như thiêu như đốt bức lấy cơ thể tôi, cứ như thế tôi không từ chối cũng không cự tuyệt im lặng mà cam tâm tình nguyện mặc cho Dũng hôn mình.
Sau giây phút đắm chìm trong mụ mị, tôi chợt bừng tỉnh vội đẩy Dũng ra khi trong cơn say mèm Dũng vô thức buột miệng gọi tên
-Kim Hân, anh nhớ em?
Tim tôi đập mạnh, tầm mắt sững lại nhìn Dũng, có chút hụt hẫng, tôi vội vàng đưa tay đẩy mạnh Dũng ra rồi tự chửi bản thân mình thật điên rồ, tôi điên rồi điên mới làm cái điều vừa rồi với Dũng.
Kim Hân là ai? Tôi đoán chắc là người anh yêu rất nhiều. Nhưng cô ấy hiện tại đang ở đâu, tại sao yêu nhau mà họ lại không ở cùng nhau, còn Dũng nửa anh đã có người yêu lại dám đưa tôi về nhà ở cùng. Anh không sợ cô ấy ghen hay sao?