-Thím không biết tên gì chỉ nghe con kia vì phát hiện ra công ty nó với thằng Dũng chồng cũ con Hằng xảy ra tranh chấp có thể phá sản và trả một số nợ lớn nên con nhỏ kia bỏ chạy trối c.h.ế.t luôn rồi con.
-Dạ vậy gọi là đáng đời đó thím!
-Ừ, Vậy thôi con lo tranh thủ gửi thím để thím nhanh chóng bổ sung hồ sơ kiện nha.
-Dạ!
Tắt máy, tôi nhanh chóng lấy sợi tóc của Na rồi lên áp tạo đơn.
3 tiếng sau, shipper gọi cho tôi đem hàng xuống dưới chung cư, Dũng lại không có nhà. Tôi chần chừ một lúc nữa muốn đi nữa sợ nhưng cuối cùng suy nghĩ bước xuống một chút rồi đi lên ngay chắc sẽ không sao cho nên sợ ship đợi tôi nhanh chóng vừa bế theo Na vừa cầm hàng đi xuống
Sau khi giao đồ cho shipper xong tôi vội vàng bế Na bước nhanh lên chung cư vì lời Mjnh dặn tôi vẫn còn nhớ cho nên không dám đứng bên dưới mà nhìn mênh nhìn m.ô.n.g chỗ nào luôn đó. Tôi bế Na lên đến cửa phòng, đinh ninh là đã an toàn rồi nên thở phào định mở cửa bước vào thì đúng lúc này điện thoại tôi bất ngờ có cuộc gọi đến.
Tôi khựng lại một tay bế Na một tay cầm điện thoại lên xem, cứ nghĩ là thím Út thôi vì chỉ mới có thím và anh shipper có số tôi, ấy vậy mà số hiện lên màn hình bây giờ lại là số lạ.
Tôi chần chừ một lúc rồi gạt lên nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nói lạ nhưng vô cùng khẩn trương
-Alo chị là Ngọc bạn anh Dũng đúng không chị? Anh Dũng vừa gặp tai nạn đang hôn mê , mọi người đưa anh ấy vào viện cấp cứu rồi. Chị xuống nhà em chạy xe qua chở chị vào viện với anh ấy nha chị.
Tôi nghe nhắc đến tên Dũng lại còn nghe anh bị tai nạn nên hốt hoảng vô cùng, không chút nghi ngờ tôi lập tức trả lời ngay lại họ vì đơn giản nghĩ là Dũng bị tai nạn thật và họ gọi cho tôi là vì Dũng cho số họ nhưng tôi lại quên mất một điều rằng nếu như Dũng bị gì thật thì bệnh viện có mở được điện thoại anh họ phải gọi cho người nhà của anh trước tiên mới đúng chứ không thể gọi cho một người bình thường trong danh bạ như tôi.
-Được rồi tôi… tôi xuống liền đây, anh chạy xe qua sảnh B rước tôi theo với nha.
Tôi bế Na vội vã đi xuống, khi nghe tin Dũng gặp nạn tim tôi như nhảy vọt khỏi lồng ngực, vừa chẳng thở nổi lại vừa run. Tôi lo sợ Dũng sẽ bị nặng và sợ anh không qua khỏi nên cứ vội vã bế Na theo cùng mà chẳng còn thời gian để tâm đến đằng sau câu chuyện kà có ai sắp xếp hay không?
Đứng trước cửa chờ thang máy, khi thang máy dừng lại và mở cửa. Người bên trong bước ra, tôi hoàn toàn bất động
Là Dũng!
Nhìn anh khỏe mạnh đứng trước mặt mình khiến cho tôi không khỏi không ngạc nhiên. Sợ mình hoa mắt, tôi còn đưa tay dụi liên tục
-Cô đi đâu vậy hả? Những gì tôi dặn cô không nhớ gì sao?
Dũng nghiêm túc nhìn tôi với ánh mắt đầy bực dọc. Giọng nói phả ra mùi bia rượu cũng mang phần gay gắt không kém
Trông nhất thời tôi không biết phải làm sao, mãi cho đến khi thoát ra khỏi ảo giác trong đầu mới giật mình bình tĩnh lại. Đối diện với Dũng tôi lắp bắp hỏi
-Anh. Anh không bị sao hả ?
Dũng cau mày nhìn tôi đầy khó hiểu
-Bị sao là bị sao?
-Thì vừa rồi có người gọi tôi nói anh bị tai nạn đang cấp cứu, họ còn gọi tôi đến bệnh viện nhanh với anh?
-Là ai gọi? Nhưng sao họ có số cô?
Tôi gạt điện thoại lên đưa cho Dũng xem số máy vừa gọi, cũng kể thêm cho anh nghe
-Tôi tưởng anh có số điện thoại tôi rồi nên họ mới gọi cho tôi?
-Tôi chưa có lưu số cô?
Nghe đến câu này của Dũng bất giác cả người tôi như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi rùng mình, nghĩ đến có khi nào là người của chị em Tùng thuê để bắt mẹ con tôi đi nửa nên không khỏi không run.
-Vậy…là…là ai đã gọi cho tôi ?
Dũng hơi say thì phải, anh đứng tựa vào bức tường luôn sau đó đưa tay day day vầng trán của mình rồi hỏi tôi
-Những ai có được số điện thoại của cô rồi.
-Thì là chú thím Út tôi với shipper lấy hàng thôi?
-Sáng đến giờ cô có liên lạc shipper không?
-Có. .tôi mới xuống gửi hàng.
-Cô!