Mối Duyên Ngang Trái

Chương 37



Trong cơn mơ màng, chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy gia đình tôi và Tùng lại ngọt ngào, trong giấc chiêm bao tôi thấy lại lúc tôi và anh mới yêu, nhớ lại cái lúc anh luôn dành cho tôi tất cả điều ngọt ngào, anh quan tâm tôi mọi lúc mọi nơi và luôn dành cho tôi sự an toàn tuyệt đối. Rồi một khung cảnh cắt ngang, tôi lại thấy mẹ chồng tôi túm lấy người tôi và đánh tôi, còn Tùng đứng đó khuôn mặt lạnh tanh, mặc tôi van xin anh vẫn không thèm đoái hoài tới, anh còn bế bé Na, đem ra một chiếc xe lớn và giao cho một đám người lạ. Chiếc xe chạy mất, trên tay Tùng là một cọc tiền dày cộm. Hai mẹ con họ vừa đếm tiền vừa cười lớn, còn tôi, tôi gào lên chạy theo chiếc xe và gọi tên con mình. Nhưng tôi càng gọi chiếc xe càng chạy khuất. Tôi sợ hãi hét to tên Na rồi giật mình tỉnh giấc.

-Na ơi!!!!

Trước mắt tôi xung quanh là căn phòng xa lạ nhưng quen thuộc, cạnh bên Na vẫn còn bên tôi. Tôi thở phào, nhịp tim vì cơn ác mộng đập nhanh liên tục vì hình ảnh Na đang yên bình bên cạnh mà dần đập chậm lại hơn một chút. Tôi đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình rồi ôm chầm lấy Na như thể cứ sợ con sẽ bị người ta bắt đi mất. Cũng vì vậy mà tôi thức luôn đến sáng không chợp mắt lại được một lần nào nửa.

Bình thường ở quê tôi quen thức sớm để lo cho gia đình cho nên ở đây tôi cũng vậy, với lại nghĩ bụng ở nhờ nhà Dũng tôi phải làm việc nhà phụ giúp anh cho đỡ một phần áy náy.

Tranh thủ khi Na chưa thức, tôi xuống bếp mở tủ lạnh xem có thức ăn gì có sẵn để chế biến hay không. Mà cũng chưa biết Dũng sẽ thích ăn gì cho nên loay hoay mãi mất hơn nửa tiếng tôi mới bắt tay vào chế biến.

Sau khi làm xong món nui xào bò và dọn sẵn lên bàn ăn, tôi lau dọn bếp sạch sẽ, rồi tẩy dọn luôn toilet, đem quần áo Dũng thay ra lúc tối để vào máy giặt…

Xong công việc, tôi bước vào phòng định xem Na đã thức hay chưa, với lại xem bỉm con có ướt không để thay thì bất ngờ khi tôi đẩy cửa bước vào đã bắt gặp Dũng đang đứng trong phòng, ánh mắt d.a.o động khi chăm chú nhìn con gái tôi đang ngủ.

Dũng cứ im lặng đứng nhìn rồi nhìn mãi, tia mắt cơ hồ suy tư gì đó, sau khi phát hiện ra tôi đi vào sự suy tư ấy lại trở về trạng thái tĩnh mịch.



Tôi bối rối lên tiếng trước

-Anh dậy rồi à? Tôi có làm bữa sáng rồi. Anh ra dùng đi.

Dũng nghe hỏi lập tức hướng mắt nhìn tôi sau đó lãnh đạm thốt ra một câu không hề liên quan đến câu nói của tôi vừa rồi

-CON BÉ ĐÓ CÓ PHẢI CON RUỘT CỦA THẰNG TÙNG HAY KHÔNG?

Tôi cau mày, tại sao Dũng lại hỏi tôi câu này, có phải anh đã biết Tùng vô sinh, hay đằng sau đó còn có ý gì khác. Nhìn anh đứng đó, ánh mắt bí ẩn không đoán được tâm tư nhìn Na, tim tôi đập mạnh.

Chuyện Na con ai nhất thời tôi không nhớ đến, chứ không phải không nghĩ, chỉ là mấy hôm nay lo việc chạy trốn khỏi Tùng tôi chưa kịp nhớ đến. Bây giờ bất ngờ Dũng đặt ra câu hỏi, đầu tôi như nổ ầm một tiếng.

Đúng là tôi không biết ba Na là ai, đến cả cái giác quan gì khác lạ tôi cũng không nhớ. Chỉ nhớ loáng thoáng ngày quan hệ cuối cùng giữa tôi với Tùng rồi anh đi công tác, sau đó tôi phát hiện có thai thì là ngày tôi và anh chuẩn bị ra bệnh viện khám. Ban đầu Tùng đồng ý nhưng sau đó là chú thiếm Út nhắc đến chuyện di chúc cụ nội để lại. Dường như chú thiếm cũng muốn phân chia cho xong di chúc để tâm nguyện cụ nội được an nghỉ và sớm cắt phần đất chung ra sổ riêng biệt được dễ dàng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv