Dũng kéo mẹ về phía mình, ánh mắt tràn ngập lo lắng, sau khi xem xét mẹ không bị thương ở đâu tầm 3s là ngay lập tức Dũng tức giận định đuổi theo bắt họ lại.
Nghĩ Dũng đuổi theo bắt chị Hằng, tôi sợ làm căng chị liều rồi lại gây ra họa vì trong tay chị ấy vẫn còn cầm con dao. Thế nên khi chân Dũng vừa mới định bước, tôi không kịp nghĩ nhiều đã nhanh chóng chạy tới bổ nhào vào lòng anh, dùng đôi tay mình ôm chặt ngăn Dũng lại.
Dũng sững người đứng im lặng bởi hành động này của tôi. Còn tôi ở trong lòng anh, bất giác cảm nhận được hơi ấm cùng vòm n.g.ự.c rắn chắc, cả mùi nước hoa thoang thoảng vô cùng dễ chịu len lỏi khắp cánh mũi tôi giúp tôi dần ổn định tinh thần không còn thấy sợ hãi nữa.
Nhưng có một điều khiến tôi vô cùng nghi hoặc là mùi hương trên người Dũng rất quen thuộc, và dường như tôi đã một lần được ngửi qua mùi hương này ở đâu đó thì phải, chỉ là tôi càng cố nhớ thì lại chẳng nhớ ra được gì?.
Dũng không đẩy tôi ra. Anh đứng im cho tôi ôm anh. Mãi đến một lúc sau mới lạnh giọng lên tiếng hỏi
-Cô ôm đủ chưa? Đủ rồi thì làm phiền buông tay khỏi người tôi.
Tôi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn Dũng, đồng thời bên dưới cánh tay cũng vội vàng buông thõng. Tôi lùi chân mình mấy bước ra sau, sau đó ngại ngùng nhìn anh. Mấp máy mấy câu chống chế.
Thế nhưng tôi chưa kịp thốt ra thành lời thì mẹ Dũng đã vội cười cười rồi nháy mắt với Dũng
Dì bảo
-Con bé mới ôm có xíu mà con làm gì ghê vậy hả?
Nghe câu này, cả người tôi nổ ầm một tiếng lớn, cảm giác ngượng đến mức muốn độn thổ.
-Dì, con, tôi… xin lỗi anh tôi không cố ý, chỉ là tôi sợ anh đuổi theo họ, mà chị Hằng đang cầm dao, xảy ra xô xát anh bị thương thôi.
Mẹ Dũng tiếp tục lên tiếng
-Đấy đấy con xem con bé nó lo cho con lắm đấy?
Mặt tôi lại mỗi lúc một đỏ như quả cà chua chín mọng
-Dì à?
-Dì nói đúng mà. Hehe
Mẹ Dũng cười tươi như được mùa khi ra sức chọc tôi, mà có lẽ dì đùa vậy tôi nghĩ là dì muốn không khí trở nên dễ chịu một chút để xua đi cảm giác ngột ngạt và căng thẳng vừa rồi thôi. Ấy vậy mà ai đó lại chẳng hề nhếch lên một nụ cười gì cả, gương mặt vẫn rất nghiêm túc rồi nhìn mẹ mình hỏi
-Mẹ sang đây lúc nào? Có việc gì không?
Mẹ Dũng tức thời thu lại nụ cười sảng khoái vừa rồi. Dì thở một hơi dài nói với con trai
-Đêm nay mẹ ngủ lại đây?
Dũng gật đầu, khuôn mặt lạnh tanh nói
-Cũng được. Vừa hay con mới gặp ba lái xe đậu dưới chung cư. Ba nhắn con lên nói mẹ về. Nhưng mẹ đã muốn ở lại thì con gọi bảo ba về luôn.
Vừa nói Dũng vừa hành động rút điện thoại ra bấm. Mẹ anh bên cạnh vội vàng ngăn anh lại. Khuôn mặt bỗng dưng vui vẻ lạ thường. Nụ cười trên môi thêm đậm như bao thiếu nữ lúc mới được yêu. Bà nói
-Thôi thôi con đừng gọi. Mà nè khuya rồi, hai đứa ngủ sớm đi?
-Ơ mẹ không ở đây nữa à?
-Không, mẹ… mẹ về!
Dì quay sang tôi nháy mắt bảo
-Dì về nha con, bửa sau dì đến.
Tôi mỉm cười cúi đầu với dì.
-Dạ, dì đi đường cẩn thận nha.
-Ừ… tạm biệt hai đứa mẹ về nha.
Dì ấy ra về, trong nhà chỉ còn mỗi tôi và Dũng, cảm giác ngượng ngập lại phủ khắp gian phòng. Đối diện với tôi Dũng chỉ im lặng đứng dựa vào bức tường, đôi đồng tử hồng hào, gương mặt đỏ phừng nhìn như đang say rượu.
Tôi bối rối hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng, chữa cháy cái không gian bức bối này tôi lên tiếng trước
-Anh đã ăn gì chưa, có đói không tôi nấu gì đó cho anh ăn nha.
Dũng thở ra một hơi dài, tôi đứng xa nhưng vẫn nghe mùi rượu phả vào đầy nóng bức. Anh ta lắc đầu, bảo tôi
-Cô đi ngủ trước đi. Tôi đi tắm.
-Vâng!
Tôi vào phòng, chỉnh lại tấm chăn cho Na, hôn lên đỉnh đầu con một nụ hôn nhẹ rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Cả ngày dài mệt mỏi với bao chuyện, tôi ngả lưng xuống không lâu thì hai mi mắt đã bắt đầu díu lại.