Hắn ta giật mình, sắc mặt tái méc lắp bắp nói
-Cô nói gì tôi không hiểu tôi hại cô bao giờ?
-Chưa hại nhưng chuẩn bị hại đúng không?
-Tôi không có?
-Không có thì nghe theo tôi. Chở tôi đến địa chỉ này… đến nơi an toàn tôi sẽ cho anh 100 triệu.
-100 triệu. Nhưng anh Tùng bảo tôi đưa cô đến chỗ khác rồi anh cho xe đón cô. Bây giờ cô lại nói khác. Tôi biết nghe theo ai bây giờ.
Tôi đoán đúng mà, Tùng đã ngầm ra tay với tôi. Siết tay ôm chặt lấy Na để bản thân tôi thật bình tĩnh. Lấy con làm động lực, tôi nói
-Anh cứ nghe theo lời tôi. Đến nơi tôi chuyển khoản cho anh ngay. Nhưng nếu như chồng tôi có hỏi. Anh cứ bảo kẹt xe hay đại lý do nào đó trì hoãn là được.
Tên tài xế chần chừ một lúc, có lẽ do số tiền 100 triệu quá nhiều cám dỗ, lại có thể chưa biết được âm mưu của Tùng nên cuối cùng tên tài xế hắn cũng gật đầu đồng ý với tôi.
Cũng đúng như tôi dự đoán thì khoảng tầm 15 phút sau Tùng lại gọi. Anh ta hối thúc thì phải tôi thấy tài xế bị quát đến mất bình tĩnh mãi mới lắp bắp nói dối lý do.
Xe đi khoảng nửa tiếng mới đến chỗ Dũng hẹn tôi, không hiểu sao khi biết người nhắn tin cho tôi là Dũng tôi lại hoàn toàn yên tâm vì thế mà trên đường đi chỉ còn sợ Tùng đuổi kịp tôi thôi.
Nói là giữ lời trước khi xuống xe tôi chuyển ngau cho tài xế 100 triệu như đã hứa, cái giá hơi chát nhưng để giữ mạng tôi cũng không hề tiếc nuối.
Ngay điểm hẹn một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đậu sẵn ở đó. Tôi và Na bước xuống, xe cộ nơi ngã 4 đông nghẹt. Tôi đảo mắt nhìn quanh bốn phía và đang định gọi cho số điện thoại đó thì người trên chiếc xe 4 chỗ mở cửa bước xuống. Đúng là Dũng. Anh ta đưa tay ra hiệu cho tôi đi tới. Sau khi tôi và Na yên vị trên ghế ngồi. Anh ta không nói không rằng nhanh chóng lái xe rời đi.
Không biết Dũng đưa tôi đi đâu. Cũng không đoán được mục đích anh ta là gì. Trên xe không khí bỗng dưng bí bách và ngột ngạt vô cùng vì bao nhiêu thắc mắc trong lòng không được giải đáp. Thế nên khi xe chạy được một đoạn khá xa. Tôi mới đánh liều nghiêng sườn mặt nhìn sang Dũng lên tiếng hỏi
-Anh muốn đưa mẹ con tôi đi đâu vậy hả!
Dũng nghe xong câu hỏi của tôi lập tức cho bánh xe lăn chậm lại. Anh vừa lái vừa quay sang nhìn tôi. Nhưng chỉ một giây sau là hướng mắt lại nhìn thẳng về phía trước tiếp tục lái xe. Vừa lái vừa nhấn mạnh câu trả lời
-Đưa đến một nơi cho mẹ con cô được an toàn…
Dũng thốt ra câu này, không hiểu sao trong lòng tôi như có một dòng nước ấm đang len lỏi chảy qua, đan xen đó có cả sự tổn thương không hề nhỏ.
Một người bình thường lại muốn mẹ con tôi được an toàn. Còn người đầu ấp tay gối tôi xem như người thương thì ngược lại lại muốn hại chet… mẹ con tôi!
-Cảm ơn anh. Nhưng chuyện anh cứu tôi là sao có thể nói rõ cho tôi biết hay không? Vì sao anh biết được âm mưu của Tùng?
-Vì Tùng và tôi đang cùng nhau mở công ty riêng. Nói dễ hiểu hơn là Tùng bỏ vốn xây dựng, còn tôi là người tạo ra công việc cũng như đem hợp đồng về cho công ty đó.
-Nhưng chẳng phải anh và chị Hằng đã không còn ở với nhau. Tôi nghĩ anh cũng sẽ không còn liên quan đến gia đình ấy nữa chứ?
-Tình cảm là tình cảm, còn trong việc làm ăn cứ có lợi nhuận thì hợp tác thôi. Cô không phải thắc mắc nhiều đâu!
-Có thắc mắc chứ? Nếu như anh nói thì tôi là vợ Tùng. Anh giúp tôi chắc cũng thấy có lợi ích gì đó anh mới giúp. Đúng không?
Nghe đến đây đột nhiên đôi mày Dũng cau lại một lúc, sau đó thì anh phì cười hỏi lại tôi
-Cô nghĩ cô có lợi ích gì để tôi phải giúp cô?
Tôi hơi ngượng với câu hỏi này nên vô tình gương mặt cũng đỏ ửng lên. Quả thật với điều kiện như Dũng tôi từng nghe chị Hằng kể thì với với anh ta tôi chẳng có lợi lộc gì để anh ta phải giúp tôi cả.
-Thì không có. Nhưng biết đâu anh moi được gì từ Tùng thì sao?
-Thôi bớt đa nghi lại đi cô nương ơi. Tại vì trước đây tôi đã từng gặp cô khi tôi về ra mắt nhà Hằng. Chứng kiến gia đình họ đối xử không tốt với cô, bây giờ vô tình nghe được không biết vì lý do gì Tùng nó lại muốn bán mẹ con cô cho bọn buôn người nên tôi muốn cứu cô thôi. Sao cô hay đa nghi quá.
-Có thật là chỉ vậy?
-Vậy cô còn muốn sao nữa hả?
-À không. Cảm ơn anh.