…
Sáng sớm ngày khởi hành. Tôi tưởng Tùng sẽ cùng tôi và con đi cùng. Nhưng không vừa sáng tôi tưởng anh còn ở nhà thì lại nhận được cuộc gọi từ anh.
Tôi bắt máy, chưa kịp lên tiếng đã được nghe chất giọng quá đỗi ngọt ngào đầy dụ dỗ của Tùng vang bên tai
-Em và con chuẩn bị, anh cho xe qua đón hai mẹ tới công ty rồi mình đi em nha. Sáng anh thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức em dậy. Anh qua công ty xắp xếp cho mọi người trước. Bao giờ em với con đến anh sẽ đi chung xe cùng em và con.
-Em biết rồi!
Vừa đáp lại lời Tùng, tôi vừa lạnh lùng kéo sợi dây kéo của chiếc balo lại, sẵn tiện nhét cẩn thận cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ và mấy chỉ vàng tôi lén dành dụm vào sâu trong balo, và luôn cả con d.a.o thái nhỏ. Sự chuẩn bị tuy đơn giản nhưng tôi nghĩ sẽ không dư thừa.
Ban đầu lên xe ngồi tôi cũng phập phồng lo sợ lắm mà do cái tin nhắn kia không hiểu sao làm tôi hơi tin tưởng nên tôi cũng chỉ tranh thủ suy nghĩ cách thoát thân vì nghĩ đến lúc xuống sân bay mới phải đối diện nguy hiểm.
Hiện tại tôi đang ở tỉnh, đi xe qua công ty của Tùng khoảng hơn nửa tiếng. Đi xe từ công ty lên sân bay thành phố gần 2 tiếng đi đường. Tổng cộng tôi còn có hơn 2 tĩếng để nghĩ cách đối phó.
Ôm Na trong vòng tay mình, nhìn con toe toét cười với mình mà lòng tôi từng đợt đau đớn dâng lên. Thật éo le và bạc bẽo cho lòng người, tôi đã sống tệ với họ bao giờ để giờ đây khi kinh tế ổn định, Tùng bước chân lên một vị trí hơn nhiều người, cứ nghĩ mình sẽ được họ yêu thương hơn ai có dè, khi người ta sáng mắt, thứ họ muốn vứt lại có chính là cây gậy dẫn đường.
Khom xuống hôn con, nước mắt tôi không kìm được mà lặng lẽ rơi đầy. Tôi cố kìm nén nhưng không hiểu sao lại cứ nấc lên từng tiếng.
Anh tài xế trước mặt nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta định nói gì đó với tôi thì đúng lúc anh ta có cuộc gọi đến. Nội dung cuộc gọi tôi không nghe rõ được, chỉ là để ý anh ta có chút cau mày khi vừa nghe điện thoại lại còn liếc nhìn sang tôi
Bằng chút thông Dũng của mình, tôi đoán được có điều nguy hiểm sắp xảy ra cho mình. Vẫn chưa biết mình phải làm cách nào tiếp theo, cuối cùng tôi đành kiếm chút bấu víu nhắn cho cái người lạ kia một tin nhắn. Không biết anh ta có đọc liền không, nhưng tôi hy vọng là anh ta sẽ cứu mình.
-Tôi đang trên xe, hình như họ chuẩn bị hành động rồi. Tôi…tôi có nên tin tưởng vào anh không?
Tin nhắn gửi đi, chỉ mấy giây sau thật sự tôi được rep lại. Không hiểu sao tôi thấy tin nhắn từ người đó bây giờ lại rất tin tưởng và chẳng hề đề phòng nửa
-Có!
-Anh là ai mà tôi phải tin anh. Có khi anh cũng cùng một giuộc với họ để hại tôi thì sao?
-Tôi là…Dũng.
Dũng, là ai, sao cái tên này thật quen thuộc. Chẳng lẽ nào
-Dũng…Anh là…là… chồng của chị Hằng đúng không?
-Ừ
-Sao có thể là anh được nhỉ?
- Bây giờ không phải là lúc cô thắc mắc có phải tôi hay không, mà cô nên nghe theo tôi. Cô nên tìm cách khống chế tài xế hoặc làm cách nào đó bảo anh ta đưa cô đến địa chỉ này( lại thay đổi địa chỉ) tôi sẽ rước cô. Mau đi, việc giải thích gặp tôi nói sao. À cô làm theo cách này…
Tốc độ xe càng lúc càng lao nhanh như gió, dòng người cảnh vật lướt qua làm cho tôi càng lúc càng thêm sợ. Tôi ôm Na vào người, những hình ảnh mường tượng ra chiếc xe sẽ lau vào đâu đó thật mạnh và tôi với con tôi sẽ chết. Nghĩ đến thôi mà mồ hôi lạnh trên người tôi túa ra nườm nượp, lo lắng và run sợ mỗi giây thêm tăng.
Tôi đánh liều, theo lời Dũng hướng dẫn. Tôi len lén rút con d.a.o trong balo ra ngoài…Và đúng như cách Dũng bày, tôi đã may mắn áp d.a.o vào cổ anh tài xế thật nhanh.
Tiếng kít vang lên như muốn xé toang bầu trời. Chiếc xe dừng hẳn lại. Mặt tài xế xanh chành như tàu lá. Có vẽ hắn không muốn g.i.ế.c tôi đâu. Nhưng gia đình hắn đã nhận tiền của bên Tùng, muốn rút lui cũng không thể.
Giọng hắn run run khi con d.a.o bóng loáng gần như chỉa luôn vào cổ hắn
-Chị, chị làm cái gì vậy hả? Giết người là ở tù đấy, đừng có ẩu nghe không?
Tôi giờ phút này cũng đâu run thua hắn, nhưng nghĩ đến mạng sống của hai mẹ con nên tôi đánh liều vậy thôi
-Anh biết giet người là ở tù vậy sao còn muốn hại tôi.