Sáng sớm một hầu gái đánh thức tôi dậy và nói xe ngựa đã đợi tôi sẵn ngoài cổng. Sửa soạn một chút tôi đứng dậy hít một hơi rồi bước ra ngoài, một chiếc xe ngựa lộng lẫy bên trên có gắn lá cờ biểu tượng của hoàng gia, thầm nghĩ anh ta có cần phải làm đến mức như này không cơ chứ.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước dinh thự vừa có phần quen thuộc cũng vừa xa lạ, thở ra một hơi tôi bước vào chưa gì đã nghe tiếng ồn phát ra từ sảnh lớn. Bước vào đến nơi thì thấy một màn không khỏi ngạc nhiên, nữ chính cùng người em gái của Darius đang đánh nhau.
"Con khốn này, mày nghĩ mày là ai mà dám tự cao tự đắc ở đây hả."
"Còn mày, mày nghĩ là em gái của ngài ấy là ta sẽ nhịn sao."
Những tiếng thét cùng tiếng chửi mắng thô tục liên tục được hai người ấy trình diễn, ngán ngẩm mà lướt qua tiến lên lầu thấy quản gia từ đằng xa bước lại, mang dáng vẻ vui mừng khi thấy tôi
"Cô đã đi đâu vậy chứ?"
"Có chút chuyện xảy ra anh cũng biết rồi đó, hiện tại tôi đang làm việc cho hoàng gia anh hãy thông báo cho ngài ấy ta có chuyện muốn gặp."
Còn muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, quản gia cung kính rồi rời đi, đứng trên lầu thấy hai người dưới sảnh vẫn không ngừng gây chiến, thầm nghĩ ngài ấy vậy mà để như vậy được sao. Như cảm nhận được có người đang chăm chú bọn họ, cùng lúc hai người đó ngước mặt lên thì thấy tôi.
Dừng động tác, nhân vật mà rất lâu rồi chưa gặp Miare em gái cùng cha khác mẹ với Darius
"Con khốn.. Steria!"
Lười gây chuyện tôi quay mặt đi, cô ta như tức giận hơn thét lớn
"Ha.. nhìn đi.. không biết bây giờ làm gì mới diện được những bộ đồ như vậy, còn ra vẻ thanh cao cái gì chứ. Ayzz hôm nay là cái ngày gì không biết, toàn gặp lũ sâu bọ thích trèo cao."
Bản thân bây giờ không còn sự bốc đồng hay háu thắng như trước nên cũng lười ganh đua với cô ta, chỉ mong nhanh chóng giải quyết xong việc rồi rời đi. Cảm thấy hiện tại bản thân an phận ở trong cung lại là điều tốt, nếu hiện tại cả tôi lẫn Sira còn ở đây hẳn phải đối mặt với nhiều thứ khủng khiếp lắm đây.
Mina nhìn ra được sự mâu thuẫn giữa quan hệ của tôi và Miare bèn khiêu khích
"Gì đây, không phải hầu gái riêng của anh cô sao?"
"Cô ta sao.. là hầu gái riêng?"
"Vậy ra cô không biết.. ha!"
Nhìn nữ chính một bên đeo bộ mặt thỏa mãn khi thấy người gặp nạn, tự hỏi sao có thể để một con người như vậy xuyên vào nữ chính của tiểu thuyết được chứ.
"Cái con nhỏ thấp hèn này, món nợ ngày hôm đó và cả hôm nay tao sẽ trả cho mày hết."
Nói rồi cô ta hùng hổ bước lên lầu, cảm thấy không ổn tôi nâng váy lên bỏ chạy, không ngu đứng ở đấy chịu trận đâu nhá!
Vừa cắm đầu chạy, đang ngoảnh mặt lại nhìn xem cô ta đuổi kịp mình không thì không may tôi vấp phải thứ gì đó, mất đà tôi vội nhắm mắt đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình. Tưởng rằng phải ngã đau lắm nhưng lại được một vòng tay đỡ lấy tôi, mùi hương quen thuộc này cùng vòng ngực rộng lớn làm sao tôi quên được. Mở mắt ra vẫn là khuôn mặt ấy, anh vẫn luôn đẹp như vậy nhưng có vẻ anh hơi gầy đi thì phải, sực tỉnh tôi vội đẩy anh ta ra nhưng anh vẫn giữ chặt lấy tôi
"Ngài làm gì vậy mau buông ta ra."
Không đáp lại anh chỉ nhìn thẳng vào tôi như có điều muốn nói, tôi hơi khó chịu mà quát lớn
"Buông ta ra, ngài nghĩ làm vậy để người con gái ngài yêu thấy sẽ được sao!"
Từ từ anh nới lỏng tay ra, trong lòng có một chút hụt hẫng cùng thất vọng.. anh là thật sự yêu nữ chính vậy sao. Còn chưa hết thất thần đột nhiên anh kéo mạnh tay tôi lại rồi hạ xuống một nụ hôn mạnh bạo, chúng vừa như sự giận dữ vừa như là nhớ mong, dây dưa khá lâu anh vẫn không buông tha cho đôi môi tôi. Giận dữ mà đẩy mạnh anh ra, giáng xuống mặt anh một cái tát
"Chát"
Một bên mặt anh đỏ ửng lên, biết mình đã lỡ tay nhưng nhớ lại cảnh tượng nãy không khỏi thấy cái tát ấy là còn quá nhẹ. Bản thân dù yêu anh đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ không chấp nhận việc bị đùa giỡn như vậy.
"Ngài nghĩ tôi là ai chứ, đừng làm tôi ghê tởm ngài hơn. Hôm nay tôi đến đây là để bàn chuyện chứ không phải để phục vụ ngài."
"Em ghê tởm tôi?"
Vẻ mặt có chút thất vọng nhưng rất nhanh anh lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng mà thơ ơ dẫn tôi đến chỗ làm việc để bàn chuyện. Trên đường đi thấy quản gia chạy lại nói nhỏ với anh điều gì đó, khuôn mặt anh đanh lại
"Đuổi con bé đi, nói nó còn càn quấy như vậy thì đừng nghĩ đến chuyện được ra ngoài nữa còn cô ta đem nhốt lại."
Có gì đó khá lạ, mặc kệ tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ bước theo anh đến chỗ làm việc quen thuộc. Căn phòng vẫn như xưa, luôn ảm đạm cùng rất nhiều văn kiện chất chồng.
Ngồi xuống anh nhẹ rót một tách trà rồi đẩy nhẹ về phía tôi, nhấp một ngụm đúng vị trà mà tôi ưa thích. Nhìn lên vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, nhiều khi tôi chẳng thể nào hiểu nổi anh. Rất nhiều câu hỏi cùng thắc mắc muốn hỏi anh nhưng khi nhìn lại mối quan hệ hiện tại khiến tôi chẳng thể nào dám mở lời, thở ra một hơi cảm thấy mình ngày càng yếu đuối đi thì phải, suy nghĩ cùng phán đoán không còn nhạy bén nữa. Dẫu biết khi yêu vào sẽ như vậy nhưng lại không thể nào ngăn cảm xúc được.
Không khí có chút khó xử nhất là khi tôi nhìn vào mặt anh, một bên mặt vẫn còn đỏ vì cái tát lúc nãy. Có lẽ do da anh khá trắng nên khi bị đánh vết đỏ ấy càng hiện lên rõ ràng hơn.
"À.. ừm để tôi bôi thuốc cho ngài."
Anh không nói gì, vẻ mặt vẫn thờ ơ nhìn chỗ khác như thể giận dỗi. Có chút mắc cười đứng dậy như thói quen tôi vòng ra sau kệ sách với lấy hộp thuốc thông dụng của anh, lấy ra một lọ thuốc mỡ rồi tiến lại gần anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lên những vết đỏ ấy không khỏi cảm thấy bản thân ra tay thật nặng quá đi
"Có đau không?"
Thoa xong lớp thuốc mỏng tôi toan đứng dậy thì anh lại giữ chặt tôi lại, đầu anh tựa lên vai tôi
"Ta.. rất nhớ em."
Những cảm xúc như tràn về, sống mũi cay cay nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
"Tại sao ngài lại làm vậy?"
"Ta có lý do.."
"Mấy người lúc nào cũng lấy lý do đó nhỉ, bao biện cho việc phản bội.. còn anh bao biện cho việc anh đã từ bỏ tôi sao?"
Vòng tay ấy lại càng siết chặt tôi hơn
"Ta xin lỗi, cứ nghĩ bản thân có thể xa em được đến lúc mọi chuyện xong.. nhưng có lẽ ta không làm được điều đó."
Cuối cùng chúng tôi có thể bình tĩnh ngồi lại mở lòng mà nói hết thảy với nhau, anh là vì muốn biết mục đích của thái tử cùng việc nữ chính tiếp cận anh có mục đích gì hay không, anh là sợ tôi nếu cứ ở bên cạnh anh, anh sẽ chẳng thể bảo vệ được tôi nhưng những ngày tháng qua cho thấy rằng anh đã đưa ra một quyết định quá sai lầm, không ai có thể thay vị trí của tôi trong tim anh được nữa.
Dựa vào ngực anh tôi cũng kể lại chi tiết những chuyện từ ngày hôm ấy cho đến nay, khuôn mặt anh đen lại.
"Ta đã bắt những kẻ hại em ngày hôm đó phải trả giá, còn ả người hầu đứng sau tất cả.. ta giữ lại cô ta cho em tự mình xử lý."
"Haizz không cần đâu, người cứ việc xử lý cô ta tùy ý. Em cũng chẳng tốt đến mức bao dung cho kẻ đã hại mình."
Anh hôn nhẹ trán tôi nhẹ nhàng nói
"Em đã chịu khổ rồi, là ta vô dụng."
Mọi thứ được giải quyết đơn giản đến mức tôi không tin được đây chính là sự thật, giá mà khi ấy tôi mạnh mẽ hơn nói chuyện với anh hẳn chúng tôi không phải xa nhau lâu như vậy. Nhìn lại mới thấy chúng tôi thật hợp nhau đến lạ, thay vì phải ngược nhau bởi những hiểu lầm hay vì người thứ ba thì hiện tại chúng tôi chính là lựa chọn tin tưởng nhau, bình tĩnh ngồi lại lắng nghe đối phương tìm hướng giải quyết. Tôi nói với anh về chuyện thái tử muốn đưa hoàng tử đang bị giam ở tòa tháp đi đàm phán, anh xoa nhẹ mái tóc tôi ánh mắt anh có chút gì đó lạnh lẽo
"Sắp tới mọi chuyện sẽ hỗn loạn lắm đây!"
Câu nói đầy ẩn ý làm tôi không khỏi bất an, nhìn tôi bồn chồn anh nhẹ giọng an ủi
"Yên tâm đi.. dù có chuyện gì đi chăng nữa ta cũng sẽ bảo vệ em, em là ánh sáng của ta làm sao để kẻ khác đụng đến em được."
Nói rồi anh dặn dò tôi hãy cư xử như không có chuyện gì, không nói chuyện tôi và anh đã làm lành cũng như hãy cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt đợi anh tới đón. Một câu nói của anh làm tôi không khỏi bất an
"Đã đến lúc hành động rồi, nếu thái tử dám chạm một ngón tay vào em ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả gấp đôi."
Dự cảm nhất định thời gian tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Theo quản gia đến tòa nhà nơi giam giữ vị hoàng tử kia, sau gáy chợt lạnh thầm mong mọi chuyện sẽ êm đẹp.
Mùi ẩm mốc cùng mùi máu hòa vào nhau, dù đã từng đến đây một lần nhưng cảm giác buồn nôn ấy vẫn không ngừng kéo đến. Thật may cuối cùng cũng đến nơi, quản gia không biết việc tôi từng đến đây nên nhẹ nhàng dặn dò tôi đứng đợi ở ngoài để anh ta vào trước. Một lúc sau tôi chỉ nghe thấy tiếng thét của quản gia, lo lắng tôi vội chạy vào xem tình hình.
Màu tối đen tôi chẳng thể nào nhìn rõ được mọi thứ, nơi phát ra ánh sáng chỉ là đôi mắt kia, dường như anh ta nhận ra tôi mà vui mừng, đôi mắt đang phát ra thứ ánh sáng dần trở nên dịu hơn
"Steria.. là cô sao? Cô đến thăm tôi đúng không?"
Giọng điệu có phần trẻ con mang chút phấn khích làm tôi không khỏi thấy hổ thẹn, lúc đó bản thân chỉ nói xuông và không còn nhớ gì đến anh huống gì đến việc tới thăm.
"Ừm tôi đến thăm anh đây, anh có làm theo lời tôi dặn dò chứ?"
Chắc chắn được việc anh ta sẽ không làm hại mình, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi xuống hỏi han
"Tôi không làm gì những người mang đồ ăn đến và ăn hết chỗ đồ ăn đó có phải tôi rất nghe lời hay không?"
Dù không nhìn được gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự vui vẻ khoe chiến tích như một đứa trẻ muốn được nhận phần thưởng, bất giác tôi với tay chạm nhẹ vào đầu anh ta xoa nhẹ. Mái tóc cứng đờ bết dính đủ hiểu anh ta không được tắm rửa thường xuyên, thầm tiếc thương cho số phận người này mang tiếng là hoàng tử vậy mà bị bỏ rơi ở một đất nước khác, nhất định lúc này họ cần đến anh ta mới nhớ đến mà chịu thỏa hiệp. Cảm nhận được sự ấm áp anh ta sức cọ vào tay tôi như một chú cún nhỏ, lên tiếng gọi quản gia mong là lúc nãy không bị đánh đến bất tỉnh.
Quản gia lúc này mới hoàn hồn, lồm cồm bò dậy như vẫn còn sợ hãi anh ta đưa chìa khóa cho tôi mà không dám lại gần mở cửa. "Cạch" tiếng khóa được mở như một sự giải thoát cho vị hoàng tử này
"Đi thôi.. tôi đưa anh ra khỏi chỗ này."
"Thật chứ?"
"Tôi giống người sẽ lừa anh sao, tôi nói anh phải tiếp tục sống không phải chính là đợi đến khoảnh khắc này hay sao?"
Bàn tay lạnh lẽo ấy nắm chặt lấy tay tôi, ngoan ngoãn đi theo phía sau tôi. Đi qua những dãy hành lang ẩm thấp cùng những ánh mắt điên quồng của những kẻ bị giam ở đấy đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi cuối cùng cũng ra đến bên ngoài, do chưa thể thích ứng với ánh sáng anh ta hoảng sợ núp sau lưng tôi, khẽ an ủi anh ta rồi tôi cởi chiếc áo choàng bên ngoài khoác lên tránh ánh sáng chiếu thẳng vào làm anh ta sợ hãi.
Quản gia đôi chút ngạc nhiên cùng khó hiểu "Cô quen biết người này sao?"
"Lúc trước tôi có gặp anh ta một lần."
Gật nhẹ đầu sau đó quản gia ra lệnh cho người hầu đưa anh ta đi tắm rửa, vẫn còn sợ hãi nên anh ta không nhúc nhích chỉ đứng nép sau lưng tôi. Quay lại nhìn người này, toàn thân lấm lem mái tóc dài che hết khuôn mặt nên chũng không thể nhìn rõ được
"Anh yên tâm đi, mau đi theo họ để họ tắm rửa cho anh đi. Tôi không thích bộ dạng này của anh đâu, nghe lời đi."
"Nếu tôi sạch sẽ cô sẽ thích sao?"
Không hiểu nổi kiểu suy nghĩ của anh ta, là ngây thơ thật hay là có mục đích khác nhưng rồi anh ta cũng ngoan ngoãn theo quản gia cùng đám người hầu rời đi.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ khác nhìn anh ta khác hẳn so với tưởng tượng của tôi. Một người con trai với mái tóc đen dài, đôi mắt trở nên dịu hơn rồi nhìn cũng khá đẹp mắt đấy nhưng biết sao bây giờ tôi lỡ say mê Darius quá rồi nên nhìn ai cũng thấy không đẹp bằng anh vậy nhỉ.
"Nhìn anh có vẻ dễ nhìn hơi rồi đấy."