Trở về từ bữa tiệc ấy bản thân có lẽ bị ngấm lạnh, tôi sốt liên tục một tuần. Những ngày này thái tử ngoài việc xử lý mọi thứ thì anh ta thường xuyên đến chăm sóc cho tôi, mặc dù nhiều lần tôi tránh né nhưng vẫn không làm anh ta từ bỏ. Lười tranh cãi nên tôi mặc kệ anh ta, mọi chuyện càng ngày càng rối rắm, nam chính thì quấn lấy tôi, người tôi yêu thì lại đi yêu nữ chính, nữ chính xuyên sách lại là một người trẻ con với thủ đoạn độc ác haizz. Dù vẫn chưa khỏe hẳn nhưng thấy Ric mỗi ngày phải bận rộn với một núi công việc tôi không thể vô trách nhiệm nằm mãi được. Trong khoảng thời gian bị bệnh dù mê man nhưng tôi vẫn cảm nhận được có một người đến tối muộn sẽ đến và đút cho tôi một viên thuốc nhờ vậy tôi đã đỡ hơn nhiều cũng cảm nhận rõ hơn người vẫn luôn âm thầm đến chăm sóc tôi mỗi đêm là ai, mùi hương đặc trưng này không ai khác chính là Darius.
Trái tim tôi lại một lần nữa xao động vì anh, dù đã khỏe nhưng không biết phải đối mặt như thế nào nên tôi chỉ lặng thinh nhắm mắt vờ ngủ như mọi đêm. Có lẽ thấy tôi đã khỏe, ngày hôm đấy trước khi đi anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi rồi mới rời đi.
* * *
Nhờ việc làm thư ký mà mỗi ngày tôi thường nhận được rất nhiều món quà từ những người quý tộc gửi đến hòng muốn tôi giúp họ nói đỡ với thái tử xử lý những văn kiện của họ một cách nhanh nhất. Số quà ấy tôi đều gói lại gửi về nhà cho mọi người, vì công việc quá nhiều nên tôi chưa thể về nhà được bù lại khá thoải mái để gửi thư từ. Nghe anh Demon nói thì mọi thứ ở nhà dần ổn hơn rồi, công việc đang tiến triển khá tích cực, Sira cũng đã dần quen với cuộc sống ở đó còn nói Daisy đang tìm hiểu một người đàn ông rồi.
Đọc được những dòng thư ấy tôi không khỏi vui vẻ, họ nói rất nhớ tôi và dặn dò phải chăm sóc bản thân thật tốt vẫn câu nói ấy nếu chịu uất ức gì hãy trở về mái ấm ấy, lần này cha và anh còn có Sira sẵn sàng bao bọc che chở tôi. Sự ấm áp ấy làm tôi không ngăn được rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc, Ric một bên thấy tôi như vậy sốt sắng hỏi han
"Sao vậy?"
Gấp lại lá thư tôi lắc đầu nghẹn ngào "Không có gì, tôi chỉ là hạnh phúc mà thôi."
Dù làm việc với nam chính được một khoảng thời gian, anh ta không ngừng làm những hành động thân mật nhưng điều ấy không làm bản thân tôi thấy thích thú hay rung động ngược lại cảm thấy chán ghét hơn. Có lẽ ấn tượng cùng nỗi đau của Darius để lại khiến tôi chưa thể sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới hay nói đúng hơn tôi sợ đụng vào những nam nhân của nữ chính, là một nhân vật phụ tôi thấy mình khá biết điều đấy chứ.
Hôm nay Ric đưa tôi xem một bức thư là của nước lân cận, nội dung chính là việc họ thỏa hiệp giao lại một phần đất đai ngược lại bên thái tử phải thả hoàng tử của họ quay về. Cầm bức thư tôi đứng ngây người một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh cái người đang bị giam giữ ở nhà William
"Có phải.. vị hoàng tử ấy đang bị giam giữ ở gia tộc William?"
"Em biết hắn ta sao?"
"Cũng chỉ nghe nói đôi chút, ngài quên tôi từng là hầu gái ở đó à."
Thái độ Ric hơi thay đổi khi nhắc đến vị hoàng tử ấy, tôi lấy làm lạ hỏi
"Tại sao ngài không giam anh ta ở hoàng cung mà lại phải đưa đến nhà William vậy?"
"Hắn ta nào đơn giản như vậy."
"Ý ngài.. chính là đôi mắt của anh ta sao?"
Hơi ngạc nhiên anh ta nhìn tôi rồi nhíu mày
"Sao em biết rõ như vậy?"
"Tôi cũng từng gặp qua anh ta một lần rồi nên biết đôi chút mà thôi."
"Em vẫn còn lành lặn đứng ở đây hẳn cũng không đơn giản đấy, em có biết bất cứ ai nhìn vào mắt anh ta không bị thao túng thì cũng bị hắn làm cho sống dở chết dở nhất là một người con gái như em không có một chút nguồn sức mạnh nào!"
Giật mình không tin nổi, ngày ấy nếu như bản thân thật sự chết như vậy.. nghĩ thôi đã thấy đau đớn. Thật may lúc đó anh ta dễ nói chuyện hơn những gì mà người ta vẫn đồn đoán.
"Sắp tới em hãy phụ trách phần việc đưa anh ta trở lại cung điện đi."
"Ngài biết hắn ta nguy hiểm như vậy còn giao cho tôi?"
"Ta nghĩ chỉ có em mới đưa hắn ta về được."
Nói rồi anh ta đứng dậy bước ra ngoài bỏ lại tôi với nhiều suy nghĩ hỗn độn, vừa phải đến nhà William giáp mặt với tình cũ rồi vừa phải đưa cái con người nguy hiểm ấy đi nữa, nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.