Vợ chồng Nhật Hạ đến bệnh viện khi Thiên Trang được đưa vào phòng cấp cứu lần hai. Vết thương mới phẫu thuật xong cô ta bị mẹ của Minh tìm đến gây sự. Thiên Trang vẫn còn sức cãi nhau với bà Hòa. Kết quả chạm đến vết thương. Thật ra trong cuộc sống, càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Thiên Trang nằm trong phòng hồi sức chiêm nghiệm về câu nói đó.
Bà Nguyệt dặn vợ chồng con trai nên giấu bé Min việc Thiên Trang nằm viện, tránh để con bé lo lắng. Khi nào sự tình chuyển biến xấu thì hẳn cho hay. Nhật Hạ vào gặp Thiên Trang đầu tiên, cô ta định ngồi dậy nhưng Nhật Hạ ngăn lại.
"Cô cứ nằm đi, không cần cố cậy mạnh làm gì, bây giờ cô không phải đối thủ của tôi."
"Cảm ơn cô. Tôi hiện tại đã hiểu ra được nhiều điều, chẳng trách Việt Hoàng lại yêu cô như vậy."
Thiên Trang cười, đây là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, trong lúc cô ta bất lực nhất đã liên tiếp làm phiền gia đình Nhật Hạ. Vậy mà người phụ nữ này không để bụng chuyện cũ, giúp đỡ cô ta. Nhiều lần Thiên Trang tự hỏi nếu ngày trước cô ta không nghĩ mưu tính kế thì liệu bây giờ kết cục của hai người có khác? Có trở thành bạn được không?
"Về căn bệnh của cô, tôi đã nghe Việt Hoàng kể lại. Cô định thế nào?"
"Tôi không dám tin vào kết luận của bác sĩ, ngay thời khắc nhận tờ kết quả lòng tôi không hề thanh thản được. Ngổn ngang trăm bề."
Nhật Hạ chẳng suy nghĩ gì nhiều, dặn dò
Thiên Trang giữ gìn sức khỏe. Cô ta thoát khỏi sự bi quan bao trùm mấy hôm nay. Về phần Minh, Nhật Hạ hỏi cô ta định xử lý thế nào, Thiên Trang rất dõng dạc.
"Tôi có chết cũng lôi anh ta chết cùng, xem như làm việc ác lần cuối đi."
Cô ta nói là làm, sức khỏe Thiên Trang dần hồi phục nhưng Minh thì không được tự do như trước. Thiên Trang gửi đơn ra tòa kiện anh ta, vì sự việc có nhiều người chứng kiến, Minh không dễ gì chối cãi được. Bà Hòa hằng ngày đem đồ bổ thức ăn ngon tới lấy lòng Thiên Trang. Mong cô ta rút đơn kiện, Thiên Trang bây giờ hoàn toàn thoải mái, cô ta đã trả hết số tiền đã chiếm của Minh, do đó không sợ bọn họ uy hiếp. Bẵng đi một thời gian, Nhật Hạ nhận được tin nhắn của Thiên Trang, hai người hẹn gặp nhau ở một quán nước gần cửa hàng Nhật Hạ.
Vác cái bụng vượt mặt, Nhật Hạ bây giờ khác trước nhiều lắm. Cô nghe nhạc thiền để tập cho tâm thanh tịnh, đứa con này của cô chưa sinh ra đã là nhân vật trung tâm của cả nhà, xem như bảo bối. Thiên Trang cắt phăng mái tóc xoăn dài, cô ta mặc đơn giản quá mức, hai người phụ nhìn nhau cười.
"Sắp sinh rồi nhỉ?"
"Ừ, còn hơn tháng nữa. Cô thế nào rồi?"
"Tôi đã khá hơn, hôm nay hẹn cô ra đây là muốn trả lại số tiền tôi đã mượn. Gia đình đã chịu nhận lại đứa con gái ngỗ nghịch như tôi, tháng sau tôi sẽ sang nước ngoài với mẹ."
Nhật Hạ đoán được điều Thiên Trang sắp nói, cô ta đang canh cánh về bé Min. Thiên Trang ngập ngừng hỏi ý kiến Nhật Hạ.
"Tôi muốn đưa con bé ra ngoài chơi một ngày, cô có thể nào đồng ý được không? Tôi muốn tạm biệt con bé, làm mẹ đúng nghĩa một lần."
"Tất nhiên là được."
Việt Hoàng không biết vợ anh và Thiên Trang lại thân đến mức độ cùng nhau uống trà chiều. Anh mỗi lần nghe đến cái tên đó là dị ứng, con người có lẽ ai cũng ích kỷ như nhau. Khi ai đó đối xử tốt với bạn, làm nhiều điều rất cảm động, nhưng chỉ cần một người đó phạm sai lầm một lỗi nhỏ thôi thì mỗi khi hồi tưởng lại chỉ nhớ rõ cái lỗi ấy. Đằng này Thiên Trang không hề có đối tốt với ai, cô ta chỉ toàn làm chuyện xấu, Việt Hoàng ghét cô ta theo bản năng. Ban đầu anh hơi lo ngại để bé Min đi chơi với cô ta, nhưng vợ nói thì anh phải nghe thôi, không phản đối.
Bé Min dậy từ sáng sớm, trước khi đi với Thiên Trang con bé hôn tạm biệt Nhật Hạ và em. Bà Nguyệt luôn miệng dặn cô ta sở thích cũng như khẩu vị ăn uống của bé Min. Thiên Trang chú tâm nhớ kỹ, cô ta đưa con gái đi dạo ở công viên thiếu nhi. Thiên Trang không biết mở lời thế nào, dường như giữa hai mẹ con có một lớp màn mỏng ngăn cách.
"Min có thích em bé trong bụng mẹ Hạ không?"
"Có ạ, em bé còn giỡn với con. Hôm qua con thấy em đạp bụng mẹ, bàn chân nhỏ xíu."
"Bố và mẹ Hạ rất yêu thương con nhỉ?"
"Dạ."
Thiên Trang ngồi xổm xuống vuốt tóc con bé.
"Mẹ phải đi xa một thời gian, có thể rất lâu, rất lâu mới gặp lại con. Mẹ Hạ là người tốt, cô ấy còn tốt hơn cả mẹ. Con hãy xem cô ấy là mẹ ruột mà nghe lời và hiếu thảo."
Bé Min mở to đôi mắt to tròn, ánh mắt hồn nhiên như cứa vào tim Thiên Trang.
"Mẹ đi đâu thế ạ?"
"Mẹ vừa nhận công việc mới, phải đi một nơi rất xa trong tuần này."
"Thế con nhớ mẹ thì gọi điện thoại được không?"
"Được chứ, mẹ luôn mở máy chờ Min mà."