Mẹ Kế Không Dễ Làm

Chương 39:Kết cục thích đáng



Minh đem hết số tiền trong tài khoản cùng tiền bố mẹ anh ta gửi ở ngân hàng chuyển cho Thiên Trang. Bố Minh nổi trận lôi đình mắng chửi anh ta, còn đòi đuổi ra khỏi nhà. Minh ôm hận trút hết lên người Thiên Trang, kẻ vừa gạt tình vừa gạt tiền. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân đấu đá nhau, Minh kiên quyết kiện Thiên Trang ra toà, cô ta hoảng sợ nên tìm cách gom tiền trả lại cho Minh.

"Cô định trốn đi đâu, mau ói hết tiền ra đây."

Hai người gặp nhau trước cửa nhà nghỉ, Thiên Trang vừa xuống taxi đã bị Minh chặn đường. Anh ta như kẻ lưu manh, giọng nói quát tháo ầm ĩ làm vài người dân gần đó ngó sang.

"Tôi vẫn chưa gom đủ, tuần sau sẽ trả hết cho anh."

"Tôi ngu mới tin cô lần nữa, lúc nãy cô đi gặp ai, chắc cũng kiếm được chút ít rồi nhỉ?"

Thiên Trang cố vung tay ra khỏi sự kiềm chế của anh ta, cổ tay bị bóp chặt.

"Tin hay không thì tùy anh, bây giờ tôi chỉ còn cái mạng này, anh muốn lấy thì cứ việc."

"Cô đừng thách thức tôi, ôm tiền cho trai trẻ hả, bị nó lừa thấy thế nào? Tấm thân này của cô đối với tôi không đáng một đồng."

Minh cười khinh bỉ, anh ta căm ghét khuôn mặt đã từng cho là tuyệt sắc mà mê đắm kia. Trên đời vẫn còn nhiều người đẹp hơn Thiên Trang, anh ta tin chỉ cần có tiền thì sẽ dễ dàng có được thứ mình muốn. Quan trọng bây giờ là anh ta phải lấy được tiền để không bị đuổi ra khỏi nhà.

Minh túm cổ áo Thiên Trang uy hiếp, anh ta cũng giống như Toàn, là một tên vũ phu. Trong đầu Thiên Trang bỗng hiện lên cảnh cô ta bị đánh, từng cái tát giáng xuống làm cô ta ôm mặt. Thiên Trang tưởng tượng Minh là Toàn, ánh mắt cô ta dại ra.

"Đừng đánh tôi. Anh là thằng khốn."

"Còn có gan chửi lại à, hôm nay tôi cho cô biết nghĩa của từ khốn là thế nào."

Hai người họ cãi nhau ầm ĩ nhưng không một ai can ngăn, toàn dùng ánh mắt thờ ơ mà nhìn. Thiên Trang thủ sẵn trong túi xách con dao, khi bàn tay to lớn của Minh giáng xuống mặt cô ta thì Thiên Trang rút dao ra. Minh bất ngờ lui về sau, buông cô ta ra.

"Cô điên rồi, mau bỏ dao xuống."

"Đừng qua đây."

Thiên Trang chĩa mũi dao về phía Minh, cô ta đang tìm cách thoát thân. Khi Thiên Trang cách xa Minh vài mét thì cô ta xoay người bỏ chạy. Minh nào để cô ta thoát dễ như vậy, anh ta chỉ cần vài bước túm được tóc Thiên Trang, cô ta bị đau, con dao hướng tới phía Minh nhưng bị anh ta bắt được, hai người dằn co, không ai nhường ai. Thiên Trang đột nhiên không còn phản ứng, cô ta từ từ ngả xuống, Minh hoảng sợ run rẩy, con dao trong tay anh ta thấm đầy máu.

Việt Hoàng trong lúc họp gặp bác sĩ Bảo, người mà anh giới thiệu cho Thiên Trang đến khám.

"Cô gái tên Trang đó là gì của cậu?"

"Là người quen thôi, sao vậy?"

Bác sĩ Bảo thở dài.

"Cậu khuyên cô ấy mau tiếp nhận điều trị đi, căn bệnh trầm cảm không phải đùa đâu. Tôi đã thông báo kết quả và lên phương án điều trị cụ thể cho cô ấy. Nhưng cả tuần nay không thấy bệnh nhân đâu, cậu liên lạc thử xem."

Việt Hoàng trầm ngâm, không ngờ cô ta từ giả lại bệnh thật. Chính Thiên Trang khi nhận kết quả liền muốn ngất đi, cô ta không dám tin mình có bệnh. Việt Hoàng gọi điện cho Thiên Trang nhưng không ai nghe máy. Mãi cho đến tận chiều về nhà anh mới nghe Nhật Hạ kể lại Thiên Trang đến cửa hàng tìm cô.

"Thiên Trang bị trầm cảm thật sao?"

"Ừ, bác sĩ Bảo đã kết luận. Em tính thế nào anh đều nghe theo."

"Tuy em ghét cô ta, nhưng thấy người khác đã cầu xin mình giúp đỡ thì em cũng mủi lòng. Chúng ta cho Thiên Trang mượn xoay sở anh nhé."

"Ừ. Để anh hẹn gặp cô ta, em có bầu hạn chế thì hơn. Nhỡ may cô ta không kiểm soát được bản thân lại thiệt thòi về mình."

Nhật Hạ mãi lăn tăn về chuyện của Thiên Trang mà mất ngủ. Cô ta sao lại thê thảm như vậy, Nhật Hạ nghĩ đến bé Min. Con bé rất hiểu chuyện, trước mặt người lớn không nhắc đến Thiên Trang nhưng trong tâm vẫn luôn nhớ mẹ vô cùng. Dù sao tình mẫu tử thiêng liêng không dễ gì chia cắt. Việt Hoàng thấy vợ chốc lát lại trở người, anh ôm cô vào lòng.

"Em khó ngủ hả?"

"Vâng, chẳng hiểu tại sao cứ chợp mắt là nghĩ đến rất nhiều thứ."

Việt Hoàng đặt tay lên bụng cô, chỉ vài tháng nữa thôi, cả nhà sẽ được gặp em bé. Anh vuốt nhẹ bụng như muốn xoa dịu hết mọi phiền não của vợ. Việt Hoàng hôn nhẹ lên tóc cô.

"Đừng nghĩ gì nữa, ngủ một giấc đi, con đang chờ em ngủ đấy."

"Em biết rồi, ngủ ngay đây thưa bác sĩ."

Nhật Hạ gối đầu lên tay anh, cả khuôn mặt vùi vào ngực chồng. Cô thích nhất là tư thế này, vừa tình cảm lại vừa thấy an toàn, giống như được anh bảo vệ.

Thiên Trang được đưa đến bệnh viện, Minh bị người dân hô hoán nên không kịp chạy. Anh ta bị bắt lên đồn công an giải trình. Vết thương ngay bụng, tuy không sâu lắm nhưng mất khá nhiều máu. Thiên Trang yếu ớt một mình nằm trên giường bệnh. Điện thoại ở trong túi xách, cô ta ấn chặt vết thương rồi cố lần mò tìm.




TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv