Nhật Hạ buổi tối ăn mì gói, bố mẹ cô đều đi dự đám cưới. ăn xong thoải mái nằm sô pha xem ti vi. Đi làm về cô chỉ muốn ở nhà, nhiều người tán tỉnh nhưng cô chẳng thấy xao xuyến hay rung động gì. Lúc cô mới vào làm, anh Quang đồng nghiệp từng ngỏ lời yêu Nhật Hạ, cô hoảng quá nói mình đã có chồng sắp cưới. Sau hai năm không ai biết mặt người đó, anh Quang cứ nhắc lại để trêu cô. Mẹ cô vừa đi đám cưới về lại càm ràm, chẳng là con gái của bạn đại học cưới chồng, nhỏ tuổi hơn cô thì phải. Thế là bây giờ mẹ cô hát lại bài ca ế chồng, Nhật Hạ đi ngủ cũng còn nghe văng vẳng bên tai.
Nhân viên ngân hàng nhìn bề ngoài bóng bẩy vậy chứ áp lực lắm, hàng tá giao dịch phát sinh trong một ngày. Giờ nghỉ trưa chỉ tầm một tiếng, cô ở lại chỗ làm không về nhà. Chị Hoa sáng giờ mãi không tập trung, mọi người hỏi thăm thì mới biết con trai chị đang nằm viện. Cả đám bàn với nhau tan làm sẽ ghé qua chỗ con trai chị. Nhật Hạ lại đến bệnh viện một lần nữa, cô bỗng sợ giáp mặt anh chàng bác sĩ kia nhưng nghĩ lại xác suất chưa đầy hai mươi phần trăm. Vì đi đông quá nên vài người thay mặt vào thăm còn lại ở bên ngoài chờ.
"Eo ôi chị Hạ ơi, nhìn kìa! Cực phẩm!"
Nhật Hạ nghe cực phẩm liền tò mò nhìn sang, chưa đầy hai giây lập tức giấu mặt sau lưng cái Liên.
Việt Hoàng cùng đám sinh viên thực tập đang đi về phía này, anh đảm nhận ca trực chiều nay. Một bóng lưng thập thò làm anh chú ý, Việt Hoàng sừng sững đứng đối diện làm Liên chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Lại đến khám à?"
Người rõ nhất mới chịu ló mặt ra.
"Không phải, tôi đến thăm người quen."
Việt Hoàng gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Nhật Hạ nhìn theo anh, người đàn ông này lúc nóng lúc lạnh, vừa nãy là quan tâm cô hỏi xong quay mặt đi tít như không quen biết. Cái Liên lắc mạnh tay cô.
"Ai vậy chị Hạ?"
Nhật Hạ định mở miệng thì thấy sếp Minh đang nhìn cô chằm chằm. Anh ta thích Nhật Hạ, vài lần còn ám chỉ nếu không quen anh ta thì sẽ gây khó dễ cho cô. Sẵn đây cô mạnh miệng tuyên bố.
"Anh ấy là bạn trai chị."
"Ôi mẹ ơi, hèn gì chị không để mắt đến ai là phải rồi."
Nhật Hạ còn bày ra vẻ mặt ngại ngùng.
"Chị không muốn khoe khoang nhưng anh ấy giỏi lắm, lại còn rất yêu chị."
"Em ganh tỵ quá đi mất, hi hi."
Sếp Minh bực bội bỏ về trước, xem ra cô đã
khiến anh ta bỏ cuộc rồi. Ai ngờ đâu sự việc đi quá xa sức tưởng tượng của cô. Cuối tuần có tiệc liên hoan chúc mừng doanh số tháng này, sếp Minh đích thân kêu cô dẫn bạn trai theo, mọi người tán thành rầm rầm. Cô chối bay biến nhưng ai cũng mặc kệ, còn bảo cô giấu kỹ. Gần đến cuối tuần Nhật Hạ thêm lo, cô tìm đâu bạn trai bây giờ, đúng là cái miệng hại cái thân. Sáng chủ nhật đúng sáu giờ cô đã ngồi thừ lừ ở phòng khách, mẹ cô còn ngái ngủ đi ra thấy mà giật mình.
"Con làm gì đấy, mới sáng định dọa mẹ à?"
"Mẹ ơi con muốn có bạn trai."
"Hai mươi mấy năm mới nghe con nói một câu ra hồn đấy. Để mẹ hẹn lại cô Thanh nhé?"
Nhật Hạ thở một hơi dài, cô hứa lần sau sẽ không nhận bừa nữa.
"Mẹ này, nếu con cưới một người đã từng có vợ rồi thì sao?"
Mẹ cô thoáng suy nghĩ.
"Nếu cậu ta thật lòng yêu con thì mẹ không để ý lắm. Ai cũng có quá khứ mà."
Nhật Hạ thuận nước đẩy thuyền.
"Vậy nếu anh ấy có con rồi thì sao?"
"Không được."
Mẹ cô lập tức phản đối.
"Hôn nhân không đơn giản như những gì con nghĩ đâu, đứa trẻ đó chẳng có máu mủ gì, giữa con ruột và con riêng ngay từ đầu đã không ngang bằng rồi. Không khéo lại mang tiếng tệ bạc với con chồng, người đời dị nghị lắm con à."
Nghe con gái hỏi những câu kỳ quái như vậy mẹ cô sinh nghi.
"Đừng nói là con đang quen một người như vậy nhé!"
"Con hỏi vui thôi mà."
"Chẳng vui tí, mua đồ ăn sáng đi."
Nhật Hạ đánh liều một phen đến bệnh viện, trong lòng thầm mong anh sẽ đi làm. Cô mua sổ khám bệnh rồi lấy số đàng hoàng, trong thời gian ngồi chờ thì tính sẵn khi gặp người đàn ông kia nên mở lời thế nào. Việt Hoàng vừa khám xong một bệnh nhân, anh hơi mệt, sáng nay rất nhiều bệnh nhân liên tiếp, tối qua anh có cuộc phẫu thuật lúc gần sáng, tính ra chợp mắt chưa đầy ba tiếng. Nhật Hạ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cô cười duyên.
"Chào bác sĩ."
Việt Hoàng nghe câu nói dịu dàng hết cỡ kia liền tỉnh cả người, anh ngồi thẳng lưng.
"Bệnh cũ tái phát?"
"Lần này còn nghiêm trọng hơn thưa bác sĩ, căn bệnh của tôi chỉ có bác sĩ mới chữa được."
Nhật Hạ làm vẻ đáng thương, hôm nay cô mặc áo thun trơn cùng quần jeans, trông tràn đầy sức sống, khuôn mặt còn trang điểm nhẹ. Việt Hoàng mất một giây chìm đắm trong đôi mắt lanh lợi của cô. Anh lấy lại bình tĩnh hỏi.
"Triệu chứng thế nào?"
"Tối nay tôi có một bữa tiệc liên hoan với đồng nghiệp, nên hơi lo lắng."
"Có liên quan gì đến căn bệnh cô nói, tôi đang hỏi nghiêm túc."
Việt Hoàng nhíu mày, lo lắng thôi cũng thành bệnh à? Nhật Hạ nói một hơi liền mạch.
"Hôm trước tôi đi thăm người quen ở bệnh viện có gặp anh, khi đó anh hỏi han tôi nên đồng nghiệp hiểu lầm tôi đã có bạn trai. Tối nay chúng tôi có tiệc liên hoan ép tôi nhất định phải đưa anh theo cùng."
"Vậy ý cô là do tôi quan tâm bệnh nhân nên gây khó xử cho cô sao? Đơn giản thôi, cô chỉ cần giải thích vài lời là xong."
Việt Hoàng buông cây viết trong tay, cả người dựa vào ghế trông rất ung dung. Ngược lại Nhật Hạ đang rối như tơ vò.
"Tôi...Tôi lỡ miệng nhận anh là bạn trai nên không giải thích được."
"Lỡ miệng? Không phải cô yêu tôi đấy chứ?"
Câu hỏi anh Việt Hoàng như trời xanh kéo mây mù, Nhật Hạ luống cuống.
"Tuyệt đối không phải, tôi chỉ muốn trêu chọc đồng nghiệp thôi!"
"Mấy giờ?"
"Hả... À bảy giờ tối. Anh...đồng ý sao?"
"Nếu tôi từ chối thì cô còn đến bệnh viện dài dài nhỉ?"
Việt Hoàng hùa theo cô, anh cũng chẳng biết sao mình lại đồng ý. Nhật Hạ giải quyết được mối nguy cảm ơn rối rít. Hai người trao đổi số điện thoại với nhau, hẹn địa điểm gặp mặt. Trước khi ra về cô còn tặng anh một nụ cười tươi hết cỡ làm Việt Hoàng liên tưởng đến nhân vật hoạt hình trong truyện bé Min hay đọc.