Mẹ Kế Không Dễ Làm

Chương 30:Thật giả lẫn lộn



Thiên Trang khóc đến thương tâm, hai người còn lại hoàn toàn ngỡ ngàng trước sự trải lòng của cô ta. Việt Hoàng nhìn kỹ biểu hiện trên mặt Thiên Trang như thể xem lời cô ta có bao nhiêu phần trăm là thật.

"Mẹ bị bệnh gì vậy ạ, có đau không?"

"Min tha thứ cho mẹ chuyện hôm bữa thì mẹ sẽ không đau nữa, con nhé?"

Bé Min không suy nghĩ mà gật đầu ngay, con bé còn lấy khăn giấy đưa cho Thiên Trang. Về phần Việt Hoàng, anh là bác sĩ, đương nhiên những gì cô ta đã làm trong thời gian qua đều có dấu hiệu lạ. Nhưng anh chưa nhìn ra đó là bản chất của Thiên Trang hay do hoàn cảnh khiến cô ta sinh bệnh.

"Ngày mai cô đến bệnh viện đi, tôi sẽ nhờ người quen khám rồi tư vấn giúp cô."

Thiên Trang muốn hóa đá, cô ta chỉ thuận miệng nói dối để mong nhận được sự thương cảm của anh. Nếu đến bệnh viện cô ta sẽ bị phát hiện mất, như vậy càng rắc rối hơn.

"Bệnh tình của mình em rõ nhất mà, anh không cần lo lắng cho em. Hôm nay gặp hai bố con ở đây em vui lắm, xem như mãn nguyện rồi. Chúc anh mãi hạnh phúc!"

"Tôi không lo lắng, chỉ muốn xác minh lời cô nói là thật hay không."

Việt Hoàng đã chết tâm với cô ta từ lâu, bàn tay để dưới bàn của Thiên Trang run bần bật vì tức. Hóa ra trong tim Việt Hoàng cô ta không hề tồn tại, bỏ phí tâm tư theo đuổi người không coi trọng mình. Thiên Trang chuyển sang hận, hiện tại cô ta đã tìm được đối tượng mới, anh ta thuộc hàng giàu có. Cô ta đã ghét ai thì ghét cả những người bên cạnh, Việt Hoàng và Nhật Hạ là hai người đứng đầu trong danh sách đó. Để xem cô ta phá hoại gia đình người khác như thế nào.

"Sau này em sẽ an phận, bé Min nhờ vợ chồng anh chăm sóc giùm. Em không phải người mẹ tốt, tất cả nhờ vào anh."

"Mẹ cũng gửi lời xin lỗi đến Min, mong con hiểu cho mẹ."

Cô ta nói xong dứt khoát đứng lên rời đi, khuôn mặt lúc nãy còn đẫm nước mắt bây giờ nở nụ cười châm biếm.

Bé Min bắt đầu lăn tăn về bệnh của mẹ, Việt Hoàng kiên nhẫn trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề này cả buổi cho con hiểu. Thiên Trang giống như cái gai trong bọc, cô ta âm ỉ tạo ra những nỗi đau cho bé Min. Con bé lo lắng cho mẹ đến ăn cũng chẳng thấy ngon, trong suy nghĩ non nớt, nó cho rằng bệnh của mẹ rất nguy hiểm. Dù bố có nói bác sĩ sẽ giúp mẹ trở lại bình thường, nhưng ánh mắt mẹ nhìn nó hằn lên tia hung dữ, nhất là ngày hôm đó.

Việc hôm nay Việt Hoàng kể lại với vợ, Nhật Hạ tuy ghét cô ta nhưng khi nghe xong nảy sinh lòng trắc ẩn. Ai trên đời cũng có lúc lâm vào bế tắc, suy cho cùng cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng, sống hôm nay đâu biết được ngày mai. Nhật Hạ chỉ mong Thiên Trang thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, bắt đầu tương lai mới. Nhưng niềm tin của cô dường như đã đặt sai chỗ. Tất cả đều là giả dối, ngụy biện, cô ta lùi một bước nhưng không có nghĩa bỏ cuộc mà là lấy đà cho những bước tiếp theo.

Một người duy nhất không tin Thiên Trang bị bệnh chính là bà Nguyệt. Cô ta đã quá nhiều lần hành xử lỗ mãng khiến bà Nguyệt không có một chút lòng tin nào. Nếu bị trầm cảm sao có thể nghĩ ra cách hãm hại người khác hoàn hảo như vậy. Tâm trạng cô ta không thấy tệ hơn mà ngày càng tươi tắn, luôn xuất hiện lộng lẫy xinh đẹp. Trong bữa cơm tối bà Nguyệt nói ra suy nghĩ của mình, bà dặn cả nhà không được để Thiên Trang lừa lần nữa.

"Bà nội rất ghét mẹ Trang ạ?"

"Không phải là ghét mà cực kì ghét, con hiểu không?"


Ông Hưng phản bác lời vợ.

"Sao bà lại nói vậy trước mặt cháu. Con bé còn nhỏ thì hiểu gì?"


"Bởi vì còn nhỏ nên tôi muốn dạy cho nó phân biệt phải trái. Ông xem trẻ con rất dễ nghe lời, nhỡ đâu cô ta tẩy não con bé thì sao."

Nhật Hạ cảm thấy mẹ chồng quá đa nghi, trong hoàn cảnh này nếu cô là bé Min thì cũng lo lắng không khác gì tâm trạng con bé lúc bấy giờ. Đến sau này Nhật Hạ mới nhận ra chưa chắc những gì mình nghe đã là sự thật. Khi lớp màn những sự thật chồng chất ấy được vén lên là cả một âm mưu đen tối. Tựa như chính tâm hồn kẻ dựng nên. Nhật Hạ nằm trong ngực chồng, cô đang băn khoăn có nên nghỉ việc hay không. Hội chị em của cô thì không nỡ chia tay, gắn bó lâu rồi như chị em trong gia đình. Hay giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ những khó khăn cho nhau nghe. Giá như sếp Minh bị điều chuyển công tác thì hay biết mấy. Cô sẽ không phải ngày nào cũng bị mắng oan.

"Em đang suy nghĩ gì vậy, mặt nhăn nhó cứ như khó ở."

"Đang nghĩ xem tháng nay sao lương lâu về."

"Lương anh gửi hết cho em từ hôm qua rồi còn gì?"

Việt Hoàng véo má cô như cái bánh bao nhỏ, mềm mại đáng yêu. Nhật Hạ cũng không vừa, cô đem gối dí vào mặt Việt Hoàng khiến anh muốn tắt thở. Anh lật ngược cô vợ đang làm loạn kia ép dưới thân, Việt Hoàng hôn lên trán vợ.

"Em trút giận lên anh à? Công việc sao rồi, nghe lời anh nghỉ đi."

Nhật Hạ thở dài đầy phiền não.

"Để em suy nghĩ đã, vẫn còn lưu luyến."

"Vậy bây giờ chúng ta làm một việc khỏi cần suy nghĩ đi."

Việt Hoàng chiếm lấy đôi môi sắp sửa cất giọng kia, anh nuốt âm thanh ú ớ của cô. Cơ thể Nhật Hạ rất mẫn cảm, anh chạm vào là cô đã run rẩy. Dưới bàn tay của Việt Hoàng, cô như đóa hoa nở rộ tỏa hương. Làn da trắng mịn như da em bé, chạm vào tăng cảm giác hưng phấn. Việt Hoàng là người nghiêm túc trong công việc nhưng khi quấn quýt lấy vợ thì không giữ được bình tĩnh. Anh muốn trầm mê trong bể tình cùng cô. Nhật Hạ ưỡn người phối hợp theo từng động tác của anh. Hai vợ chồng một tất không rời, đêm dài cùng nhau hòa hợp.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv