Thiên Trang bực bội về nhà, trước phòng ngủ của hai vợ chồng quần áo vương vãi, xem ra lão Toàn lại mèo mả gà đồng, dẫn gái về nhà. Cô ta không ghen lồng lộn như trước nữa, thản nhiên sang phòng khác. Nếu ly hôn cô ta chắc chắn kiếm được kha khá, số tiền đó đủ để an nhàn vài năm, bước tiếp theo phải kiếm chỗ dựa lâu dài.
Thiên Trang không lấy lòng mẹ chồng cũ vì làm vậy chỉ bằng thừa. Cô ta chỉ cần quan tâm một mình bé Min đã đủ khiến cả nhà bên đó xào xáo. Thiên Trang từng xảy thai hai lần, tất cả đều do lão chồng vũ phu ban tặng. Tức lắm nhưng có tiền vào thì xoa dịu hết, vợ chồng sống với nhau vì tiền chứ chẳng tình nghĩa gì.
Nhật Hạ không kể việc cô gặp vợ cũ Việt Hoàng cho mẹ nghe, bố mẹ cô bây giờ đang vui vẻ lên danh sách khách mời, họ hàng. Có mỗi đứa con gái gả đi nên không thể làm đơn giản. Mọi thứ đang rất suông sẻ, hội chị em đồng nghiệp của Nhật Hạ còn nôn nao hơn cả cô.
"Cưới chồng rồi em có ý định chuyển việc không đấy."
"Sao em nỡ xa hội chị em mình được."
Bà Nguyệt rất thoải mái, kêu cô cứ đi làm, việc nhà để bà ấy lo. Có mẹ chồng vừa tâm lý vừa yêu thương nên cô yên tâm mà làm việc. Sếp Minh khó chịu với Nhật Hạ vài hôm cũng nguôi bớt vì bây giờ anh ta đang chuyển sang đối tượng khác. Mẹ cô đi xem bói bảo rằng năm nay sự nghiệp và tình duyên của cô đều thuận lợi, mới nửa năm đã thấy đúng vài phần. Nhật Hạ tham khảo hội chị em địa chỉ studio chụp ảnh cưới đẹp, buổi chiều Việt Hoàng qua đón cô. Dáng người Nhật Hạ nhỏ nhắn, chiều cao một mét sáu lăm đứng cạnh Việt Hoàng gần mét tám chênh lệch rõ rệt. Để có hình đẹp, cô mang đôi cao gót mười phân cười tươi cả buổi đến mỏi cả miệng.
Chụp hình xong Việt Hoàng đưa cô về nhà mình, anh có ý để cô thân thiết với con gái hơn. Bé Min chỉ cần không gặp mẹ, không bị Thiên Trang tác động thì vài bữa con bé sẽ trở lại bình thường, ngoan ngoãn nghe lời. Nó đã chịu nói chuyện với Nhật Hạ, tuy cô hỏi con bé trả lời, đối đáp cùng lắm hai ba câu nhưng đủ vui rồi.
"Lát nữa con mang ít hải sản về cho anh chị bên đó, cô thằng Hoàng gửi lên đấy, còn tươi lắm."
"Cảm ơn bác."
"Còn xưng bác làm gì, gọi mẹ đi chứ."
Bà Nguyệt ưng bụng, con gái người ta là bảo bối về nhà mình cũng phải đối xử như bên đó vậy. Bà là người hiện đại, suy nghĩ thoáng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đừng nên dựa trên cái nhìn khắt khe mà phán xét. Con nào cũng là con, dâu rể một nhà.
Việt Hoàng từ khi theo đuổi Nhật Hạ dần bị nhiễm tính hài hước của cô, cấp độ ngày càng tăng, mỗi lần hai người gặp nhau lại chọc ghẹo các kiểu. Giữa họ chưa bao giờ thiếu tiếng cười, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.
"Em sợ mình lên hình không đẹp, chẳng có lần nào em chụp mà ăn ảnh cả."
"Giống như hôm trước?"
Nhật Hạ vỗ vào vai Việt Hoàng vài cái, anh nhớ dai thật vẫn còn lôi chuyện cũ ra trêu cô.
"Hình đó do mái tóc nên trông em mới chững chạc hơn thôi, có mỗi anh chê già."
"Đó không phải chê mà là lời thật lòng."
Việt Hoàng tay đặt trên vô lăng, ngón tay sạch sẽ không chút tì vết.
"Em nhìn gì vậy?"
"Đang nhìn bàn tay anh, quả nhiên là tay bác sĩ, cầm dao cầm kéo nên đẹp như vậy."
Nhật Hạ trầm trồ, nhìn lại tay mình, móng tay cụt ngủn, trông hơi thô.
"Tay em suốt ngày cầm tiền không đẹp hơn à. Sau này tiền của anh đều giao cho em hết."
"Tất nhiên rồi! Mấy chị đồng nghiệp em bảo đàn ông có nhiều tiền sẽ sanh tật, anh mà lén phén thì chết với em. À mà cô Trang gì đấy còn liên lạc không?"
Việt Hoàng thành thật nói ra hết không giấu cô một câu nào.
"Cô ta có gọi điện và nhắn tin cho anh, xin lỗi chuyện hôm bữa. Còn muốn gặp mặt con gái nhưng anh đã từ chối. Đợi qua một thời gian nữa rồi xem sao, anh không có quyền cấm cô ta gặp con cả đời được."
Việt Hoàng nói đúng, mọi thứ rắc rối hơn Nhật Hạ nghĩ. Vợ cũ của anh cao tay hơn cô nhiều, so về bản lĩnh cô ta chẳng phải dạng vừa, mẹ chồng cũ còn đấu tay đôi được huống chi ai. Cách ngày cưới một tuần Nhật Hạ bị sốt phải nhập viện. Nguyên nhân là do thiếu ngủ cộng với chủ quan không uống thuốc. Tuy ngoài miệng lúc nào cũng cười nói lạc quan nhưng Nhật Hạ rất lo lắng, nhiều thứ khiến cô phải bận tâm, nhất là cuộc sống xa vòng tay bố mẹ. Mẹ cô đêm nào cũng qua phòng con gái ngủ, dạy cô ti tỉ các thứ, còn bảo nhà chồng ai ăn hiếp cô thì nói với mẹ, đừng cam chịu một mình. Đó là mẹ cô lo xa, bà tin nhà chồng Nhật Hạ đều là người tri thức nên không đến nỗi nào, chỉ ngại đứa bé kia.
Việt Hoàng chu đáo lo hết mọi việc, Nhật Hạ chỉ cần đợi đến ngày cưới khoác lên mình bộ váy lộng lẫy nhất gả cho anh.
Thiên Trang đang rắc rối với mớ thủ tục ly hôn, công ty chồng cô ta đang dính vào một vụ làm ăn lớn, có nguy cơ thua lỗ. Bao nhiêu tiền của trong nhà đều đem đi đầu tư hết, trong thời điểm này cô ta nhất quyết đòi ly hôn, bị lão chồng mắng chửi một trận phụ bạc. Thiên Trang rất thông minh tự chừa đường lui cho mình, cô ta có một tài khoản ngân hàng đứng tên mẹ ruột, số tiền trong đó đều bòn rút từ lão chồng. Tuy chưa đủ thỏa mãn cô ta nhưng còn hơn trắng tay. Thiên Trang dàn xếp xong ổn thoả thì nghe ngóng được Việt Hoàng sắp kết hôn, ngày cưới đang cận kề. Mọi mưu mô đem ra tận dụng hết, Thiên Trang quyết đem mọi thứ trở về vị trí ban đầu, vị trí cô ta là nữ chủ nhân của gia đình.