Nếu không phải nhờ căn phòng hơi hướng cổ xưa đây, Nam Tầm thật không biết mình xuyên đến cổ đại, bởi bộ đồ cô đang mặc quá ư là hở hang!
Trời má, cái áo cúp ngực đỏ này mà trễ xuống xíu nữa là hai con thỏ nhảy ra được luôn. Còn, còn, cái, cái, cái kích cỡ này... Hơi to quá không ta? Sóng cao cuồn cuộn! Núi lớn trập trùng! Đi cái là nảy cả lên.
Cái váy, ừ đấy, đủ dài, nhưng ai lại chơi xẻ tà thế này. Lúc đi mẹ nó thấp thoáng cẳng chân trắng ngần. Mặc vậy có ổn thật không đấy?
Mà thế cũng thôi đi, đây còn khoác thêm tầng sa* đỏ ngoài cùng... Ha hả, mặc như không mặc lại càng có vẻ lẳng lơ.1
[*Sa: giống vải voan xuyên thấu]
Sàn được trải thảm đỏ mềm mại nên cô không mang giày mà trực tiếp giẫm chân trần lên đó, khiến hai cái lắc chuông bạc ở cổ chân vang lên leng keng. Trong tiếng chuông leng keng, Nam Tầm đến trước bàn trang điểm soi bóng mình.
Cô gái trong gương sở hữu đôi mắt đan phượng* trời sinh long lanh sóng nước phong tình vạn chủng, lông mày lá liễu xếch nhẹ phía đuôi, mũi cao mà thẳng, môi đỏ như son, chính là màu đỏ cám dỗ nhất. Tổ hợp đường nét phải gọi là gợi cảm, chói mắt cực độ.
Nam Tầm ngắm gương mặt trong gương rồi lại cúi đầu dòm ngực mình, tự dưng có cảm giác muốn xịt máu mũi.
Đây... đây là cỡ lớn nhất nhỉ?
Chính lúc này, Tiểu Bát cười lên hô hố, lộ vẻ xiu xíu đáng khinh: "Yêu nữ ma giáo, bà la sát đẹp nhất giang hồ với dáng người bốc lửa, gương mặt quyến rũ, là vưu vật trời sinh khiến tên đàn ông nào thấy đều phải rỏ dãi. Không cần cảm ơn he he he ~ ~"5
Nam Tầm run rẩy khóe miệng: "Cảm ơn ngươi nhiều ha, Tiểu Bát. Dáng người cũng bốc đấy, ha hả." Nói rồi, cô nhanh chóng tiếp nhận ký ức của cơ thể.
Nguyên chủ tên Hồng Y, được giáo chủ Ma giáo nhận nuôi từ nhỏ. Nàng ta vô tình sở hữu một cuốn bí tịch võ công, luyện được đến trình độ cao thâm khó dò, là nữ hộ pháp mà cả võ công lẫn địa vị chỉ xếp sau mỗi giáo chủ Hắc Nhai, được người đời xưng là Hồng Y La Sát.
Hồng Y sống ở Ma giáo từ nhỏ nên mưa dầm thấm đất, chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Nàng không giết người vô cớ, nhưng một khi bị xúc phạm, tử trạng đối phương nhất định thê thảm miễn bàn. Do đó trên giang hồ, Hồng Y không chỉ nổi danh xinh đẹp mà còn có tiếng là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, giết bất kể đệ tử chính phái nào.
Hồng Y có một sở thích lạ lùng là sưu tầm các mỹ nam muôn màu muôn vẻ, thậm chí xây riêng cung Mỹ Nam cho họ. Thế nhưng, nàng không bao giờ sủng hạnh một ai.
Nam Tầm cười mỉa trong lòng. Mẹ nó, thật ra Hồng Y cũng khao khát làm chuyện ấy ấy lắm, chứ mỗi ngày ngắm đám trai đẹp lắc lư trước mặt đã thèm muốn chết rồi. Nhất là khi còn thường xuyên bắt gặp giáo chủ Hắc Nhã tìm hoan mua vui điên đảo, nàng càng cồn cào, càng tò mò, càng muốn thử mùi vị mất hồn đó.
Nhưng Hồng Y nào dám. Bởi quyển bí tịch định mệnh lúc trước có một khuyết điểm trí mạng, đó là buộc phải giữ tấm thân xử nữ. Nếu dám quan hệ với đàn ông, võ công sẽ biến mất trong tích tắc, nội lực bao năm qua cũng hóa hư không.6
Bị đè nén lâu ngày, thế là nàng ta sinh ra sở thích sưu tầm trai đẹp quái gở. Không thể ăn thì đành nhìn tạm. Mà đúng là chỉ ngắm thật, Hồng Y còn không dám để họ bưng trà rót nước, xoa bóp nắn vai cho mình, sợ tiếp xúc gần quá sẽ nhất thời hồ đồ phá giới.
Cơ mà Hồng Y dính tật "có mới nới cũ", túm được người nào thì cùng lắm ngắm được ba tháng là chán. Thế nên mấy anh chàng bị bắt tới đây chưa đầy ba tháng đã được thả đi, những thành phần chuyên tìm đường chết lại là chuyện khác.
Để che giấu nhược điểm trí mạng này, thi thoảng Hồng Y sẽ chọn một người trong cung Mỹ Nam mang về phòng. Dù nàng có làm gì hay không, người ngoài cũng chẳng biết.
Dần dà, giang hồ đồn rằng nữ la sát Hồng Y đang tu luyện tà công bằng phương pháp thải dương bổ âm, mấy tên đàn ông được thả ra đều bị nàng hút tinh khí, chưa chết là do chưa bị ép khô. Tóm lại, dẫu đám đàn ông có có giải thích thế nào, người ngoài đều chẳng tin.
Bị bắt tới cung Mỹ Nam đồng nghĩa với việc bị ma nữ nhúng chàm, đây là sỉ nhục to lớn với cánh đàn ông.
Trước Hồng Y còn biết kiềm chế, song hai năm gần đây không tìm được người vừa ý liền bắt đầu nhắm tới các đệ tử của bát đại môn phái. Trong đó, đệ tử của phái Thanh Vân và Kình Thương là đẹp đến nỗi làm Hồng Y chao đảo.
Hai phái đều thiên dùng kiếm, nhưng Kình Thương chính tông hơn chút, cộng thêm là phái đứng đầu trong bát đại môn phái nên Hồng Y cố kỵ chưởng môn bên đó, không dám đụng đến. Võ công Thanh Vân thì kém hơn nhiều do kiêm thêm mảng y thuật, chỉ xếp hạng thứ bảy. Vả lại đệ tử thế hệ này người sau không bằng người trước, được mỗi y thuật có không ít đại tài, thế nên Hồng Y mới đặc biệt chú ý đệ tử Thanh Vân.
Mấy năm nay đệ tử Thanh Vân bị Hồng Y xuống tay không dưới mười người, bởi vậy giờ cứ thấy nữ ma đầu là lo đi đường vòng.
Nam Tầm day mạnh ấn đường.
"Tiểu Bát yêu dấu, ngươi đâu rồi?" Cô cười thân thiện hỏi.
"Đây đây đây đây. Thân ái, ngươi xem bản mặt trong gương kìa, hài lòng lắm phải không?" Giọng điệu Tiểu Bát như đang cầu khen ngợi.
Nam Tầm: "Hình như ta đến để nghỉ phép, vậy mà ngươi mẹ nó kiếm thân phận ma nữ người người đòi đánh. Ngươi có chắc đây là kỳ nghỉ không?"
Tiểu Bát đáp lại ngay: "Ôi chao, này, ngươi không biết võ công mình cao cường cỡ nào hả? Từng có vài sư thúc chính phái liên hợp đối phó ngươi đều bị ngươi lách thoát đấy. Võ công trâu bò thế, làm ma nữ thì sao, bung lụa luôn chứ sao!
Lần này sướng thật à nha. Nội lực thâm hậu, khinh công lợi hại, có thể bay tới bay lui vù vù, lại là người đứng đầu thất đại hộ pháp muốn gì có nấy. Cái danh nữ la sát rù quến cũng làm người ta run rẩy lắm đấy. À còn cung Mỹ Nam nữa, ngày ngày bổ mắt. Chậc chậc, thân phận vậy còn không thỏa mãn?"
Nam Tầm: "Ta mà bảo không thì có vẻ không thức thời ha."
Tiểu Bát: "Đúng đó đúng đó."
Bỗng, ánh mắt Nam Tầm lóe lên, hỏi: "Thế giới này có đại Boss phản diện không?"
"Có chớ, cái này còn cần phải hỏi à? Chính là giáo chủ Hắc Nhai đó."
Nam Tầm ồ lên: "Nhưng mà hình như xấu lắm, còn trên bốn mươi nữa."
"Ai nói với ngươi đại Boss đều là soái ca? Ngây thơ! Tại hai ta đều là nhan khống nên đại Boss cần đánh hạ mấy thế giới trước mới được gia lựa kỹ thôi."
Trong lúc Nam Tầm tấn công đại Boss, Tiểu Bát cũng phải xem, nên nếu bắt nó ngày ngày ngắm ma lem, nó sẽ rất khó chịu. Mà mấy thế giới ác lại không thiếu đại Boss khôi ngô, nó chỉ cần bốc đại một cái là ra cả đống.
Nam Tầm ồ thêm lần nữa, lục lại hình ảnh Hắc Nhai trong trí nhớ. Sau đó lén xiên Tiểu Bát trong lòng. Tiểu Bát cười hí hí: "Thế giới này đưa ngươi tới chơi, không cần chiếm đóng đại Boss đâu, cứ quẩy thôi ha ~"2
Khóe miệng Nam Tầm giật một cái: "Vậy cảm ơn ha, Tiểu Bát."
"Hồng Hộ pháp!" Có người đến đập cửa.
Nam Tầm hô "vào đi", một tỳ nữ mỹ miều liền đẩy tiến cửa vào, hưng phấn báo: "Hồng Hộ pháp, nô tỳ tra được rồi! Phái Thanh Vân sẽ phái một đám đệ tử xuống núi rèn luyện trong hai ngày tới, nghe nói trong đám này có một tên cực kỳ đẹp!"