Mặt Trời Xanh Ấm Áp

Chương 5: Hiểu nhau



Edit & Beta: Calcium

Việt Thanh nhìn ảo giác mấy mét phía trước, biểu tình trên mặt thả lỏng mang theo một chút thích ý. Máy ảnh chớp nháy ở bên cạnh cũng không ảnh hưởng đến cậu, thậm chí lúc này cậu còn thấy có chút hưng phấn, quay đầu nghếch cằm hướng về phía máy ảnh mà cười, mang ý vị khiêu khích.

"Tốt, tôi chụp xong rồi." Nhiếp ảnh gia lại rống thêm tiếng nữa, xông lên vô cùng khoa trương mà ôm Việt Thanh một cái, sau đó khua tay ý chỉ kết thúc công việc thu dọn đồ đạc.

Việt Thanh hơi xấu hổ mà lắc lắc đầu, trong lòng lại nảy sinh cảm giác chưa đã ghiền. Ảo giác vừa mới cụ thể hóa chưa được ba phút mà đã chụp xong rồi. Việt Thanh dụi dụi mắt, nghĩ rằng cuối cùng cũng kết thúc công việc để về nhà nên cũng vui vẻ hơn.

"Đi, lên xe."

Việt Thanh mới vừa cởi áo khoác giao cho cô gái phụ trách phục trang, định chạy lên lầu thay quần áo và tẩy trang, đột nhiên nghe thấy âm thanh của Thẩm Quân cách đó rất gần.

"Anh, anh đến lúc nào thế?" Việt Thanh kinh ngạc mà nhìn người trước mặt từ trong tưởng tượng của cậu mà thành hiện thực.

"Anh đứng kia được một lúc rồi, làm sao thế?" Thẩm Quân đứng sát lại, nghiêng người nửa ôm Việt Thanh vào trong ngực, cúi đầu nhìn vào đôi mắt còn có chút mờ mịt ướt ướt của cậu thở dài nói: "Anh còn tưởng là vừa đến là em đã phát hiện ra ngay, không phải vừa rồi còn nhìn chằm chằm anh một lúc lâu đấy sao? Hửm?"

"Đâu có?" Việt Thanh nhỏ giọng cộc lốc nói một câu, nhẹ rời khỏi cái ôm của anh, sau đó chỉ về hướng mấy nhân viên công tác đang đi nói: "Em còn đồ trên lầu, chờ em một lát."

Việt Thanh vội vội vàng vàng mà đi về phía thang máy, trùng hợp đúng lúc này đang xuống đến lầu một. Cửa thang máy vừa mở ra, Việt Thanh định nhanh chóng đi vào thì bị một cô nàng trợ lý túm lấy tay áo.

"Đây là quần áo của anh." cô gái quơ quơ túi giấy xách bên tay trái, "Đây là di động của anh." tay phải thì đưa điện thoại di động cho Việt Thanh.

"Hả? Nhưng anh còn chưa thay quần áo trên người mà." Việt Thanh có hơi khó hiểu hỏi lại.

"Không sao đâu, mấy ngày nữa anh vẫn phải đến công ty mà. Quần áo đến hôm quay mv mới cần dùng đến, anh tìm cơ hội đưa em trước đó là được, mau đi đi."

"À thế thì được..." Việt Thanh cầm túi đồ, lấy ra áo khoác len mặc lên người nói: "Anh đi đây."

Cô nàng trợ lý phất phất tay, Việt Thanh sờ sờ ót không biết sao lại có cảm giác quái quái, nhưng cậu cũng muốn về sớm với Thẩm Quân nên vội khom lưng cảm ơn rồi rời đi.

Ngồi trên xe, Thẩm Quân đưa qua một cái hộp cơm giữ ấm. Việt Thanh mở ra thì thấy bên trong đầy ngập sủi cảo.

"Đây không phải là anh làm đúng không?"

"Ừ, anh nhắc Tiểu Vương tan tầm thì đến cửa hàng gần đấy mua." Thẩm Quân tách đôi đũa ra, đưa cho Việt Thanh.

"Nhìn là biết mà, mỗi lần anh làm đều làm rách lớp vỏ của sủi cảo hết." Việt Thanh không cho anh mặt mũi mà phun tào.

"Anh chỉ là không quen mà thôi." Thẩm Quân bất đắc dĩ sờ nắn vành tai của cậu nói: "Nhanh ăn đi, mua riêng cho em nhân cải trắng thịt heo mà em vẫn thích đó."

Việt Thanh vừa ăn sủi cảo vừa ngốc nghếch cười, Thẩm Quân ngây ra nhìn cậu một lúc, không nhịn được hỏi: "Sao em vui vậy?"

"Còn lâu em mới vui nhá." Việt Thanh lấy lại tinh thần, xoay người đối mặt với anh hỏi: "Anh thấy tạo hình mới của em thế nào?"

Thẩm Quân nhìn cậu cười hì hì mà đưa mặt sát lại gần anh, vừa có chút đắc ý lại vừa không nhịn được mà thẹn thùng, đột nhiên anh ý thức được tim mình đập thình thịch nhanh hơn. Anh bình tĩnh lại, quay qua nhìn chằm chằm đường đi phía trước, không lên tiếng mà đạp chân ga.

"Không có gì muốn nói với em à?"Việt Thanh chọc chọc vào bả vai anh.

"Về nhà rồi nói." Nhìn vị tổng tài đại nhân này ngoài mặt thì có vẻ vô cùng bình thản, nhưng Việt Thanh biết trong lòng anh còn lâu mới bình tĩnh như thế, đúng là muộn tao mà. Vì thế cậu không nói gì nữa, tựa lưng vào ghế chuyên tâm ăn sủi cảo, ăn xong lại thoải mái mà ngủ gật.

Việt Thanh bị gió thổi lạnh đến tỉnh, Thẩm Quân cảm thấy người trong vòng tay mình động, liền ôm cậu chặt hơn chút nói: "Sắp về đến nhà rồi."

"Thì ra được ôm công chúa à, hahaha." Việt Thanh cười to, nhìn anh mặt đầy hắc tuyến ôm cậu vào cửa nhà, đặt lên ghế sô pha. Việt Thanh nghiêng người chạy tới phòng tắm lau mặt, ra ngoài thì thấy Thẩm Quân đang ở chỗ quầy bar mân mê cái gì đó.

"Đang làm gì đấy?"

"Pha trà gừng lát em uống, hôm nay gió lạnh cẩn thận lại bị bệnh." Thẩm Quân xé mở gói trà đổ vào chén, sau đó đổ nước ấm, tiện tay lấy thêm một gói cà phê cho mình.

"Buổi tối mà còn uống cà phê, để em nửa tách nhé." Việt Thanh từ phía sau ôm lấy eo anh, cả người dán vào lưng anh, nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh nói: "Đề phòng lát nữa em ngủ quá sớm."

Thẩm Quân không thể nhịn được nữa mà nghiêng người bế Việt Thanh lên, sải bước hướng về phía phòng ngủ, lập tức ném cậu lên giường. Việt Thanh loay hoay khắp nơi tìm một tư thế thoải mái, xem ra bản thân thành công dụ dỗ Thẩm Quân rồi, có cảm giác được hòa làm một. Thẩm Quân sải bước lên giường, hai tay chống bên tai Việt Thanh cúi đầu hôn cậu, chưa được hai giây đột nhiên ngẩng đầu lên, chẹp chẹp miệng hỏi: "Môi em có cái gì vậy?"

"Ha ha ha ha ha ha anh ăn phải son môi rồi." Việt Thanh lúc này mới phản ứng lại là bản thân cậu chưa kịp tẩy trang, nhìn thấy Thẩm Quân cau mày mà cười không dừng lại được. Cậu liền vươn ngón út lau son môi đi, màu son san hô bị nước bọt thấm ướt trôi đi, dính vào ngón tay. Lại ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Quân đang phía trên mình, đỉnh mày nhíu lại, ánh mắt có chút quẫn bách, lại nhịn không được mà bật cười theo cậu dần thả lỏng ra, lộ ra sắc thái sủng nịch trước sau như một. Việt Thanh nhẹ nhàng dùng ngón út mình vừa lau son cọ cọ lên mặt anh, vẽ ra một hình trái tim. Thẩm Quân nhắm mắt lại, bắt lấy cái tay đang không ngừng làm loạn trên mặt anh ấn xuống gối, một lần nữa cúi xuống thực hiện hành động trao đổi nước bọt.

Chờ đến khi hai người kết thúc trò chơi người lớn thì Thẩm Quân mới ra khỏi phòng mang trà gừng vào cho Việt Thanh uống. Cậu lúc này vừa tắm rửa xong liền lười biếng nằm nhoài trên đùi anh mở album ảnh trong di động, hỏi: "Nay em tự chụp mấy bức ảnh về nhan sắc mỹ miều này, có muốn em share cho không hả?"

Thẩm Quân móc di động mình ra đưa tới trước mặt Việt Thanh, cậu với tay lấy được, vừa mở ra thì thấy hình nền đã đổi thành bức ảnh mà lúc trước cậu gửi qua cho anh, "Không được, ảnh này em còn chưa thêm bộ lọc. Anh đổi đi."

Thẩm Quân hơi hoang mang, không hiểu thêm bộ lọc với không thêm thì khác nhau chỗ nào, anh lấy di động của cậu qua, muốn nhìn xem cậu chụp thành kiểu dáng gì.

"Đừng lấy đi." Việt Thanh nhổm dậy muốn đòi lại điện thoại, "Để em chọn mấy ảnh đẹp đã, anh đừng nhìn những cái khác."

Thẩm Quân không thèm nghe cậu nói, ấn vào giao diện album ảnh, thấy một loạt đều là ảnh cậu tự chụp, anh nhướn mày, tránh khỏi công kích của cậu, nhanh chóng lướt lướt mấy tấm.

"Ảnh chụp đẹp mà." anh nghiêm trang nói, động tác trên tay không ngừng lại: "Mấy tấm này share hết cho anh đi."

Việt Thanh vẻ mặt đau khổ bò về vị trí cũ, bụng lót trên đùi anh, duỗi đôi chân dài tay dài của mình ra giãy giụa, "Không cho anh xem những cái đấy, hứ, anh muốn cười thì cứ cười đi."

Chỉ có mấy tầm đầu là chụp theo phong thái idol, ngửa đầu 45 độ mỉm cười hoặc giơ tay gì đó, mấy tấm sau đều là ảnh Việt Thanh bung lụa hết cỡ. Có bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu, còn có lôi kéo cổ áo tà mị cười, dù sao cũng không truyền ra ngoài, Việt Thanh vốn dĩ chỉ định lưu lại tự mình chơi, chứ nếu mà để người khác nhìn mấy tấm này thì mất mặt chết được.

Việt Thanh héo héo nhìn Thẩm Quân đang sung sướng mà đóng gói hết đống ảnh đó của cậu share sang máy anh, sau đó còn đặt cái ảnh cậu chu mỏ bán manh làm hình nền điện thoại.

"Aizz, anh đúng là gu thẩm mỹ của thẳng nam mà, rõ ràng mấy tấm kia đẹp hơn."

Thẩm Quân xoa xoa đầu Việt Thanh, vớt cậu lên đặt bên cạnh anh rồi hai người cùng nhau xem ảnh.

"Anh đừng nhìn nữa, mất mặt quá đi." Việt Thanh che mặt lại cầu xin.

Thẩm Quân nghiêng người ôm Việt Thanh đang cúi đầu cuộn mình thành con tôm vào ngực, túm được một nhúm tóc màu vàng kim, thấp giọng nói bên tai cậu: "Em thế nào cũng đẹp, hoạt bát một chút thì càng tốt, anh chỉ sợ em ở trong giới này không vui thôi." Anh dừng lại một chút nói: "Trước kia chưa từng nghĩ tới, không ngờ tóc vàng này lại hợp với em như vậy, nhìn rất nổi bật."

"Hứ, có mà anh chán nhìn tóc đen của em rồi thì có." Việt Thanh ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Quân: "Em hiện tại đẹp hay trước kia đẹp?"

"Đều đẹp." Thẩm Quân ôn nhu mà gạt tóc ra khỏi mặt cậu, lộ ra gương mặt tuấn tú: "Nhưng anh hơi hối hận khi để em nhuộm tóc."

"Sao lại thế, anh sợ em sẽ đột nhiên nổi tiếng sau một đêm rồi đá anh hả?" Việt Thanh cố ý hỏi, không đợi Thẩm Quân trả lời đã nói: "Em không làm thế đâu." Cậu cũng không thèm nhìn xem sắc mặt của anh thế nào, giơ tay tắt đèn ngủ, nhích người đến một vị trí thích hợp, nhắm mắt lại nói: "Ngủ ngon, nhanh ngủ đi." Được một lát liền có một vòng tay thân quen vòng qua, ôn nhu ôm lấy cậu, Thẩm Quân nhẹ nhàng dùng thanh âm trầm thấp nói bên tai cậu khiến cả người cậu tê rần.

"Ngủ ngon, thân ái." (định thay từ thân ái thành từ thuần việt hơn mà không thấy từ nào hợp lắm trong ngữ cảnh này nên t để nguyên theo bản qt)

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv