Một mùa Xuân nữa lại đến, trước cổng lớn uy nghiêm của trường quân đội Phó Dịch Bắc lững thững vác cái ba lô màu đen trên vai bước ra.
Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cô gái đang đứng đưa lưng về phía anh, cô như gầy hơn và có chút cao hơn trước, một thân váy dài đến đầu gối thướt tha yêu kiều.
Như cảm nhận được có người đang nhìn, cô quay sang nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như cơn gió mùa Xuân khi thấy anh.
"Dịch Bắc."
Giọng nói này, âm điệu này, anh cách vài hôm sẽ nghe thấy từ loa di động truyền đến nhưng lại không thoả mãn bằng tận tai nghe cô gọi.
Anh đi đến khom lưng ôm lấy cô khe khẽ thở dài nhẹ nhõm, người thật quả nhiên cảm giác ấm áp mềm mại hơn nhiều.
"Không phải anh bảo cứ ở nhà chờ anh về đón rồi ư?"
Tần Nguyệt chắp tay ra sau lưng bẽn lẽn nhoẻn môi cười.
"Dù sao cũng phải ngồi xe về thành phố G, để anh chạy đi chạy lại thì tốn thời gian lắm."
Lúc tách nhau ra cô cúi mắt nhìn hai tay anh khi nhìn đến các vết xước nông sâu trên da thịt vốn lành lặn của anh, lòng cô xót xa nhẹ cầm lấy hai tay anh lên nhìn nhìn.
"Anh đó, cứ để bản thân chịu phạt mãi thế!"
Cô ủ rũ nhíu mi, lần này do anh bị phạt nên được trường cho về nhà ăn Tết trễ hơn người khác.
Phó Dịch Bắc chả sao cả ngược lại còn nắm lấy hai tay cô bóp hai cái, thừa cơ hội hôn chụt bên khoé môi cô.
"Trai tráng thanh niên chịu vài cái phạt thì có sao đâu."
Tần Nguyệt lườm anh một cái, hỏi:
"Vậy từ khi nhập học đến giờ anh chịu mấy cái phạt rồi?"
Không đợi anh trả ơn cô đã xoè tay ra đếm.
"Đốn củi, gánh nước, chạy bộ vác vật nặng, đứng nghiêm, nhốt vào phòng tối, nuôi heo,..."
"Được rồi bà cô ơi! Sau này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời đội trưởng dạy dỗ được chưa?"
Thấy cô còn muốn kể tội mình Phó Dịch Bắc vội đẩy người lên xe đi ra sân bay, Tần Nguyệt bĩu môi không so đo với anh nữa.
Từ thành phố B về thành phố G mất 3 tiếng đi máy bay, lại từ sân bay đi xe về đến thôn Mã Lai mất thêm 2 tiếng.
Đến khi hai người về đến căn nhà nhỏ của Tần Nguyệt và mẹ lúc trước thì đã gần chiều, nhà lâu không có người ở nên bám rất nhiều bụi thế là người lại phải mất một khoảng thời gian nữa để dọn dẹp.
Lúc xong xuôi đâu vào đấy rồi thì mặt trời đã lặn mất tăm, Tần Nguyệt thấy Phó Dịch Bắc vẫn còn tràn đầy năng lượng cầm chổi quét sân trước mà không khỏi cảm thán.
"Vào quân ngũ rồi sức anh ngày càng khỏe nhỉ!"
Anh lần này trở về da đã đen đi không ít nhưng như thế càng làm cho đôi mắt sáng ngời sắt bén của thiếu niên nổi bật hơn, dáng người cũng nảy nở có da có thịt hơn trước, rất ra dáng đàn ông.
Phó Dịch Bắc quét xong lại gom lá cây vào một bịch rác cột lại gọn gàng, anh nhìn Tần Nguyệt đang ngồi trên bàn trà chống cằm nghiền ngẫm quan sát mình, anh nhếch môi cười đáp:
"Càng khoẻ thì càng tốt chứ sao! Khoẻ khoắn thì nặng nhọc anh có thể làm hết thay em."
Tần Nguyệt mỉm cười khẽ xì một tiếng.
"Em đi tắm trước đây, xong rồi mình đi ăn ngoài nhé! Trong nhà không có gì ăn cả."
Phó Dịch Bắc nhìn cô xoay người đi lại nhìn quanh căn nhà nhỏ một vòng, tự dưng anh cảm giác hai người họ rất giống... Giống vợ chồng son.
Nghĩ đến đây anh tự mình bật cười vui vẻ, tay cầm chổi quét sân càng hăng hái hơn.
Thôn Mã Lai non nước hữu tình tối đến nhà nhà lên đèn như thắp sáng cả dòng sông, Tần Nguyệt cùng Phó Dịch Bắc đến một quán lẩu nhỏ ăn tối.
"Tiểu Nguyệt khoẻ không con? Gọi nhiều một chút bữa này chú giảm giá cho con 30%!"
Phó Dịch Bắc rất hứng thú nhìn Tần Nguyệt vui cười trò chuyện với ông chủ quán lẩu, khi gọi món xong anh cười trêu:
"Tính từ nhà đến đây cũng sương sương 5 người quen biết em rồi, mặt trăng nhỏ em giao thiệp cũng rộng rãi quá đấy."
Tần Nguyệt bĩu môi rót cho anh một cốc trà nóng.
"Còn phải nói à! Em lớn lên ở đây đấy, hơn phân nửa người trong thôn em đều biết cả!"
Phó Dịch Bắc bật cười đưa mắt ngắm nhìn mặt sông im lìm cùng cơn gió mát thoáng qua, anh cảm thán.
"Thì ra nơi đây lại bình yên êm đềm như vậy cho nên em cũng dịu dàng mềm mại đến thế!"
Tần Nguyệt xuýt thì sặc nước trà trong cổ họng, cô vỗ ngực lườm anh.
"Sao anh sến súa vậy?"
Phó Dịch Bắc cười cười đưa cho cô một tờ khăn giấy, hiếm khi anh dùng giọng điệu dịu dàng mang theo chút ấm ức nói:
"Suốt mấy tháng không gặp em, mỗi lần nhớ em tới không ngủ được anh đều nghĩ tới rất nhiều điều muốn nói cho em nghe. Nhưng mà gặp rồi lại không muốn nói gì cả..."
Tần Nguyệt chớp mắt, hai má hây hây đỏ hỏi anh:
"Vậy tại sao gặp rồi lại không muốn nói gì cả?"
Phó Dịch Bắc híp mắt chọc lên trán cô một cái.
"Gặp được em rồi còn cần nói gì nữa chứ! Thức ăn lên rồi mau ăn nhanh đi!"
Tần Nguyệt chun mũi hừ một tiếng.
"Sến súa gì chứ! Anh vẫn cục súc như trước!"
Phó Dịch Bắc buồn cười lắc đầu gắp thức ăn vào bát cô, thật ra cô không biết cô chính là thuốc an thần của anh.
Cũng không biết vì sao mọi tức giận cùng không cam lòng mà anh trải qua mấy ngày này, chỉ vừa thấy cô kiên nhẫn đứng đó chờ anh về thì cõi lòng anh tựa phong ba hoá tĩnh lặng.